mươi chin tuổi, trải qua bảy năm trời liên tục tìm kiếm, cuối cùng đã đến
lúc quyết định từ bỏ sau quá nhiều nỗ lực. Muộn rồi. Mẹ mệt rồi. Có lẽ từ
lúc đấy trở đi, mẹ sẽ tiếp tục sống và chết như một người nội trợ bình
thường.
Thời điểm đó, mẹ bị ám ảnh đến mức mất ngủ, việc đón nhận hiện thực
quá sức đau đớn. Nhưng lớp flamenco cũng là lớp học đầu tiên mà mẹ đi
tìm niềm vui, không còn đặt nặng chuyện thắng thua nữa.
Vui lắm. Mẹ chưa bao giờ cảm thấy vui như vậy. Khi thả người theo
điệu nhạc, mẹ phát hiện ra rằng những lo lắng trong suốt bảy năm đã được
giải phóng hoàn toàn. Từ một người thất vọng về bản thân mình, những
điệu flamenco đã đêm đến cho mẹ một sự khích lệ, một sự động viên, rót
thêm sức mạnh để mẹ sống tiếp. Mẹ nhận ra rằng, cho dù có chìm đắm
trong những cảm xúc u ám ở nhà, thì một khi bước ra ngoài, mẹ vẫn ngập
trong ánh mặt trời chiếu rọi.
Một người có trực giác mạnh như con chắc cũng nhận ra, mẹ đang nhắc
đến giảng viên flamenco.
Không phải mẹ muốn biện hộ gì cho mình.
Lý do mẹ đến lớp học flamenco và mối quan hệ với thầy giáo sau này là
hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Với tư cách là một người mẹ, mẹ không
tiện thú thật với con mọi chuyện, nhưng mẹ không thể quên được và sẽ vĩnh
viễn mang theo mặc cảm tội lỗi khi đã làm tổn thương con. Dù với lý do
nào đi chăng nữa, mẹ đã sai, càng không nên để con đau khổ vì sai lầm của
mẹ.
Không phải xin lỗi là có thể giải quyết được, nhưng mẹ thành thật xin
lỗi con.
Còn một điều khiến mẹ ăn năn nữa. Trong vòng bảy năm này, con mỗi
ngày một trưởng thành và đây cũng là thời gian quan trọng nhất của con,