vậy mà mẹ chỉ mải mê nghĩ về chuyện cải thiện bản thân chứ không hề chú
ý đến sự thật là con cũng vấp phải những nỗi ưu phiền của một thiếu niên
bình thường...
Bây giờ, vừa ngẫm lại những gì đã trải qua, mẹ vừa cảm thấy đau xót
khi đáng ra phải ở gần con hơn nữa.
Đồng thời, mẹ mong con thấu hiểu nỗi buồn của một con người khi sinh
ra chẳng có gì cả. Hiểu một chút thôi cũng được. Mẹ cũng muốn con cảm
nhận sự huy hoàng của mình khi được sinh ra mà có tài năng đặc biệt. Cả
mẹ và cha đều nghĩ, con nên tự hào về bản thân, không chỉ riêng hội họa,
mà còn cả về nội tâm phong phú, hay là khả năng cảm thụ sắc bén hơn nữa.
Suốt mười bốn năm qua, mẹ đã luôn hãnh diện về con.
Sau chuyện tự sát không thành của con, mẹ đã chia tay với giáo viên dạy
nhảy và bỏ luôn lớp học flamenco. Giờ đây, mẹ chỉ đang tìm kiếm một con
đường duy nhất là sống tiếp với con như một người nội trợ, một người mẹ
bình thường.
Có lẽ con sẽ quay lưng lại và nói với mẹ, "Quá muộn rồi, để tôi yên." Có
lẽ con cũng sẽ vò viên lá thư này và quăng vào thùng rác, Mẹ đã chuẩn bị
tinh thần sẵn sàng và đặt bút viết thư với mong muốn dù có trách móc, dù
có nổi giận, dù có căm ghét, hay bất cứ điều gì đi chăng nữa, con hãy nói tất
cả với mẹ, cũng giống như con đã tỏ bày hết trái tim mình với cô bé kia vậy.
Mẹ sẽ chờ con, dù bao lâu đi nữa.
Cuối cùng, dù là phần bình thường hay phần phi thường trong con thì
mẹ đều yêu thương, bằng tất cả trái tim của mẹ.
Quả là một lá thư dài.