Mẹ đã bắt đầu tìm kiếm những thứ không rõ ràng như thế.
Mẹ muốn thử tìm một bản thế hoàn toàn khác của mình, một người mà
chính bản thân mình chưa gặp bao giờ, không chỉ đơn giản là một người nội
trợ, một người mẹ bình thường.
Đáng tiếc, mẹ không có khiếu nghệ thuật như con, lớp tranh thủy mặc
cũng không kéo dài lâu, nhưng đã đi được bước đầu tiên, mẹ bèn theo đoàn
tham gia vào lớp hướng đạo*, lớp nhảy Hula, lớp học hát Nagauta, khóa
đào tạo nghệ thuật rượu Somalie, nhập môn bói cà phê, trường dạy vẽ chân
dung, lớp sơ cấp "điêu khắc tượng Phật", hội thảo phát triển siêu năng lực,
phương pháp lưu thông khí huyết huyệt chân, huyệt chân, lớp nấu ăn
thường thức của cô Tanaka, kịch câm sơ cấp, "Đêm Ả Rập" - cùng tiếng Ả
Rập, đan lẵng hoa bằng cây mộc thông, nhảy truyền thống thời Edo, vân
vân... Mẹ đã thử rất nhiều lớp học khác nhau.
*Nghệ thuật thưởng thức hương trầm của Nhật Bản.
Con có hiểu không? Đây là lịch sử thử thách của mẹ, cũng là thất bại
của mẹ. Dù làm gì, mẹ cũng vụng về, cảm thấy mình luôn thua kém mọi
người, và không còn cách nào khác, mẹ lại phải đi tìm một môn học mới.
Chuyện cứ thể lặp đi lặp lại.
Cha con nhận xét rằng, từ khi bắt đầu việc học hành, mẹ có vẻ tràn đầy
sức sống hơn. Chỉ vậy thôi là cha vui rồi, nhưng mẹ quyết tâm lắm. Vừa
phải chống cự với nỗi bất an cứ ngày một già đi mà chưa đạt được thành
tựu gì, vừa phải tiếp tục tìm kiếm, bám víu vào những suy nghĩ "Chỉ lần này
thôi, chỉ lần này nữa thôi, nhất định mình sẽ gặp được một thứ phù hợp."
Dù vậy, mẹ vẫn chưa tìm ra, chỉ có năm tháng tiếp tục trôi qua một cách
vô tình.
Lúc trước, mẹ có quen biết cô Aisawa ở lớp học nhảy Hula, sau đó, đến
cách đây hai năm, cô ấy rủ mẹ cùng đi học nhảy flamenco. Bấy giờ mẹ ba