"Một người mẹ bình thường trong khuôn khổ bình thường chứ nhỉ?"
"Trong mỗi ngày bình thường vẫn có những điều đem lại cho mẹ niềm
vui hay nỗi buồn phi thường. Tất cả những cảm giác đó con đều đã cho mẹ
nếm trải hết. Khi Makoto chết đi một lần lại có thể hồi sinh, mẹ thật sự vô
cùng hạnh phúc, cảm tạ các y bác sĩ không biết bao nhiêu lần. Từ tận trái
tim mình, mẹ cũng cảm ơn cả cha con, người đã chăm sóc mẹ trong thời
điểm gần như mất trí đó."
Tôi "Ồ" lên, hắt một gáo nước lạnh vào người mẹ đang rưng rưng nước
mắt.
"Cảm ơn cả người đàn ông ích kỉ kia à?"
"Ích kỉ?"
"Đừng giả vờ giả vịt nữa, mẹ đã chán ngấy bản chất của ông ấy nên mới
ngoại tình đúng không? Một kẻ ngụy quân tử, bên trong thâm hiểm, ác độc.
Không phải vì chán ghét con người đó, mẹ mới chọn người đàn ông gốc
Latinh hoàn toàn đối lập kia à?"
"Chờ chút đã, ý con là sao?"
Mẹ hỏi lại với vẻ hoang mang tột độ.
"Cha không ích kỉ cũng không phải ngụy quân tử. Ông ấy là người tốt,
tốt đến mức khiến người khác bực mình luôn."
Cho dù một mực bị bác bỏ nhưng tôi vẫn quyết liệt buộc tội bà.
"Thôi đủ rồi. Rốt cuộc lời thú nhận của bà cũng chỉ thành thực được đến
mức này thôi."
Tôi hất cằm về phía cửa.