"Giờ đi được chưa?"
"Chờ đã, Makoto. Con hiểu lầm rồi, nghe mẹ nói đã,"
"Đau đầu quá."
"Nhưng..."
"Nói chuyện với bà khiến tôi sốt thêm đó."
Đến nước này mà mẹ vẫn đứng yên không cử động, giống như một hồn
ma còn lưu luyến trần gian. Khi tôi quay lưng lại và chui vào tấm chăn,
tiếng bước chân của mẹ cuối cùng cũng vang lên, xa dần rồi biến mất.
Kết thúc một ngày dài thật dài.
Thế giới này, mệt mỏi biết bao...