cũng chẳng sáng sủa mấy, nhưng cái tên rất đỗi dịu dàng khiến người ta dễ
bị ấn tượng.
"Cậu bị cướp mất đôi giày rồi à?"
Ngay hôm tôi đi học trở lại, Saotome đã sang tận chỗ tôi và hỏi.
"Ừm, tớ thích nó lắm, nhưng nó ra đi rồi."
"Đương nhiên, đôi giày đắt thế kia mà, kinh khủng thật. Tớ rất ghét mấy
đứa ăn cướp kiểu đấy."
"Ừm, tớ cũng vậy."
"Bọn gọi hội là đồ con gà, ngon thì vào một mình xem nào."
"Ừm, tụi nó có đi một mình thì tớ cũng vẫn thua thôi."
"..."
"..."
"Cậu có biết tiệm giày tên là'Gomensoro' ở gần nhà ga không?"
Sau một thoáng im lặng khác thường, đôi mắt Saotome sáng rỡ lên,
giống như cậu ta đang kể cho tôi về nơi cất giấu kho báu vậy.
"Gomensoro? Tớ không biết."
"Chỗ siêu bí mật, đôi giày bình thường giá 8.000 yên thì ở đấy chỉ bán
cỡ 2.000 yên thôi."
"Thật sao?"
Đúng là rẻ quá, với mức giá như vậy thì tôi dư sức mua được một đôi
mới, dù đã tiêu sạch số tiền tiết kiệm của Makoto.