"Muốn đi xem thử không?"
"Ừm."
Thế là ngay khi tan học, chúng tôi leo lên xe buýt tiến thẳng đến tiệm
giày kia.
Cửa tiệm nằm trên một con đường nhỏ, tách biệt hẳn trục đường chính,
tuy không lớn nhưng lượng hàng nhập về thì khổng lồ. Vừa đúng giờ tan
học, học sinh cấp ba, sinh viên đại học đang nhộn nhịp mua sắm.
"Khi bước vào đây, cậu bắt buộc phải nói 'Gomensoro' nhé."
Tôi làm đúng như lời Saotome, kết quả là bị toàn bộ nhân viên quay ra
cười vào mặt.
Giá giày ở đây quả thật rẻ hơn nhiều so với các cửa hiệu khác. Sau một
hồi phân vân dữ dội, tôi đã mua một đôi giày thể thao nền trắng có sọc xanh
lá cây với giá 2.180 yên. Giá gốc là 5.600 yên. Tuy không thể bằng đôi giày
cũ nhưng Saotome động viên. "Nếu đứng cách xa năm mét thì trông chẳng
khác gì!"
Mà quan trọng hơn là đế đôi này dày hơn những đôi khác chừng 1
centimet.
"Cậu quyết định chỉ vì 1 centimet sao?"
Anh nhân viên cao nhỏng nhìn tôi cười, nhưng Saotome thì không cười.
Đối với tôi, 1 centimet cũng rất quan trọng. Trên đường về, tôi mời
Saotome ăn gà rán ở cửa hàng tiện lợi để cảm ơn, cậu ta bèn mời tôi bánh
bao để đáp lễ.
Trở về nhà với tâm trạng thỏa mãn và cái bụng no căng, chúng tôi nhanh
chóng trở nên thân thiết.