Đến lúc này mới bắt đầu thì đã quá muộn. Muộn thật rồi. Thế nhưng
trong trường hợp của tôi, chính xác hơn là trường hợp của Kobayashi
Makoto, cả hai chúng tôi đều không thể quay đầu lại.
Không chỉ riêng với Makoto, mà cả cuộc đời này luôn tràn ngập những
điều quá muộn màng, những việc chẳng thể nào vãn hồi được nữa.
Đôi giày yêu quý không quay lại được.
Sự đứng đắn của người mẹ không quay lại được.
Cơ thể của Hiroka không như xưa được.
Giấc mơ của Shoko không tồn tại được.
Và, kiếp trước của tôi, cũng không khôi phục được.
"Giá như chào đời sớm hơn năm ngàn năm thì tốt nhỉ?"
Một ngày nọ, khi đang học môn Lịch sử, Saotome lầm bầm với tôi.
"Công cụ đá trong tay, mọi người cùng nhau dựng nhà, săn bắt thú làm
thức ăn bằng trái tim sục sôi nhiệt huyết, ôi chao... Tớ rất muốn được vẫy
một lá cờ trong thời đại đó."
Cảm giác ấy, tôi hiểu rất rõ.
Và như thế, trong khi đời sống học đường của tôi dần trở nên tươi sáng
hơn thì ngược lại, những tháng ngày trong gia đình ở trọ vẫn tiếp tục u ám.
Sau bức thư lần trước, quan hệ giữa mẹ và tôi có khá hơn không à?
Không có chuyện đó đâu.
Cha thì vẫn thế, ít khi tôi gặp ông vì những ngày tăng ca liên miên,
nhưng phiền phức lớn nhất là Mitsuru. Hình như anh ta bắt đầu cảm thấy