"Saotome này, cậu thử vuốt keo và rẽ ngôi xem."
Cậu ta lập tức khuyên ngược lại.
"Tớ cũng đang định nói, tóc mái của cậu cứ như tắm keo vuốt tóc ấy."
Một mối quan hệ không chút câu nệ.
Dù có chăm sóc tóc đến mức nào thì trong lớp, cả hai thằng chúng tôi
cũng đều bị xếp vào thành phần không đẹp trai. Nhưng tôi không còn là
Makoto thảm hại nữa.
Thảm hại, tức là nghỉ trưa một mình, đổi phòng học cũng một mình.
Khi gắn bó với ai đó, mỗi giây phút trôi qua, ta đều sẽ cảm thấy hạnh
phúc. Quay đầu lại, chỉ cần nhìn thấy người đó thôi cũng đã rưng rưng xúc
động rồi.
Một điều hạnh phúc hơn nữa là "thành tích" học tập của tôi và Saotome
tệ ngang ngửa nhau. Trong khi Makoto say sưa với câu lạc bộ mỹ thuật thì
Saotome ngày ngày vẫn mải mê đến câu lạc bộ bóng bàn cho tới tận đầu kỳ
nghỉ hè, thậm chí không thèm đi học thêm. Hình như cha mẹ Saotome cũng
tuyên bố, "Tốn tiền lắm, con thi vào trường công lập đi." Nói vậy chứ thực
ra họ vẫn dư dả hơn cha mẹ Makoto, nhưng tính trên khía cạnh mong đợi
của phụ huynh, áp lực thi cử đè trên vai hai đứa là tương đương.
Hết chuyện này đến chuyện khác, sau cùng, chúng tôi quyết tâm cùng
nhau học hành. Tan học, chúng tôi sẽ lên thư viện hoặc ghé nhà Saotome
học nhóm. Vậy là chuỗi ngày ôn thi chân chính của những học sinh cuối
cấp đã thực sự bắt đầu.
Kỳ thi chuyển cấp chỉ còn cách vỏn vẹn ba tháng.