COLORFUL
COLORFUL
Mori Eto
Mori Eto
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
9.
9.
Thứ Hai tuần kế tiếp, tôi quay trở lại trường. Bệnh cảm đã dứt hẳn
nhưng mặt mũi vẫn bầm tím, hơn nữa, đôi giày thời thượng đã bị cướp mất,
tôi đành lết đến trường trong đôi giày cũ quê mùa của Makoto. Cảm giác u
ám này giống hệt hai tháng trước, khi tôi được Purapura dẫn đến trường lần
đầu tiên.
Điều đáng ngạc nhiên là phản ứng của bạn bè lại khác hẳn. Lần trước,
không ai tới gần hay bắt chuyện với tôi, vậy mà lần này có vài tiếng hỏi
thăm như, "Lâu rồi không gặp!", "Khỏe chưa?" Ngày ấy, nhiều đứa trong
lớp từng nhìn tôi như một người ngoài hành tinh dị dạng, nhưng giờ đây
những ánh mắt soi mói kiểu đó chỉ còn lác đác. Có khi lý do hàng đầu là họ
đã chán ngấy và mất hứng xì xào về tôi rồi cũng nên.
"Không hiểu sao dạo này cậu dễ giao lưu hơn."
Saotome cho tôi biết lý do thứ hai.
"Trước đây tớ luôn cảm thấy cậu rất kỳ lạ, nhưng giờ tớ có thể nhìn cậu
một cách thoải mái hơn rồi."
Cậu cảm thấy thoải mái vì tôi có phải Kobayashi Makoto xịn đâu, chỉ là
kẻ giả danh thôi.
Tất nhiên, tôi phải giữ bí mật này.
Satome học cùng lớp, cũng từng hỏi tôi giá của đôi giày thể thao. Trong
lớp 9-A, ngoại trừ con bé Sano Shoko thì cậu ta là người chịu khó bắt
chuyện với tôi nhất. Mái tóc xoăn dài hất ngược ra sau của Saotome trông