Tôi ngả người xuống, úp mặt vào nệm giường. Không được rồi. Tôi
không tự tin. Càng biết thêm về Hiroka, tôi càng nhận ra mình chẳng hề
hiểu cô ấy. Tôi không còn đủ tự tin để thích cô ấy nữa.
"Này Shoko," dù tôi đang tìm kiếm một câu trả lời từ Shoko, nhưng tôi
nói như thể mình đang tra hỏi con bé, "cậu nói rằng cậu thích Hiroka, vậy
cậu thích Hiroka ở điểm nào?"
"Kuwabara thường xuyên đến phòng mỹ thuật đúng không?"
Shoko nói với giọng điệu ôn hòa.
"Mỗi khi cô ấy đến, cả căn phòng như bừng sáng."
"Chỉ vậy thôi à?"
"Tôi nghĩ rằng cô ta có óc thẩm mỹ rất tốt. Dù Kuwabara chỉ quanh
quẩn ngắm nghía, nhưng cô ta luôn ngắm mấy bức đẹp nhất. Giống như
những chú bướm chỉ dừng lại ở những đóa hoa xinh đẹp, Kuwabara cũng
chỉ dừng lại ở những khung tranh tuyệt vời. Đối với tranh của Kobayashi,
cô ấy lúc nào cũng đứng lại lâu nhất."
Giọng Shoko ngọt như mật, khác hẳn bình thường.
"Kobayashi."
"Gì?"
"Cậu thích Kuwabara à?"
"Thế thì sao?"
Tôi lạnh nhạt trả lời, khóe môi Shoko khẽ cong.