là đau kinh lắm."
"Ừm."
"Cậu bị mất cả ví phải không? Có lẽ là bọn học sinh cấp ba rồi. Gần đây
nhiều vụ tương tự lắm. Cậu đã báo cảnh sát chưa?"
"Ừm."
"Cậu phải báo đi, cha của tôi ấy, từng đánh rơi cái ví có mỗi 50.000 yên,
thế mà báo cảnh sát là tìm được đấy. Sau ba tuần là tìm ra, thấy hay
không?"
"Ừm."
"Vì còn cơ hội tìm thấy nên đừng bỏ cuộc nhé, cậu phải báo cảnh sát
đàng hoàng vào. Cho đến phút cuối vẫn phải hi vọng..."
"50.000 yên kia thế nào?"
"Không còn trong vị nữa, nhưng..."
"..."
"..."
"Về đi."
Nghe tôi giục, Shoko chỉ hơi nhúc nhích.
"Không, tôi còn chưa nói chuyện mà."
"Chuyện?"
Shoko ngập ngừng rồi khẽ gật đầu. Hôm nay nó như biến thành một
người khác vậy.