chúng cảm thấy choáng ngợp và đâm ra chán nản, không muốn làm bất cứ
việc gì.
Một khi chúng không có khả năng kiểm soát cảm xúc của mình thì điều
đó cũng có nghĩa là chúng để cho những cảm xúc tiêu cực đó mặc sức chế
ngự chúng. Khi bị cảm giác lười biếng chi phối, chúng ỳ ra không đụng đến
bài vở, mặc cho chuyện gì xảy ra cũng được. Khi buồn bã, chúng lui về góc
của mình không tiếp xúc với ai hoặc tìm cách giải khuây bằng cách lao vào
chơi game. Khi gặp chuyện không như ý, chúng bỏ cuộc. Chúng cho rằng
cần phải có một cái gì đó hoặc một ai đó đứng ra động viên chúng hay giúp
chúng vực dậy lòng tin để hành động. Dần dần hầu hết những đứa trẻ này
khắc sâu cảm giác bất lực, không thể thay đổi đời mình theo chiều hướng
tốt hơn.
Đối với những trẻ học tập hiệu quả thì khác, chúng tin rằng mình CHỊU
TRÁCH NHIỆM về những cảm xúc của bản thân. Khi có cảm giác lười
không muốn làm bài tập, chúng không trông đợi một điều gì đó xảy ra hay
ai đó đến bên động viên mình. Chúng biết cách tự động viên bản thân để
hành động. Khi buộc phải nếm trải thất bại hay bị từ chối, chúng có thể
nhanh chóng vượt qua tình trạng đó.