nhiệm đào tạo một lớp học gồm nhiều học sinh kém ở một trường phổ
thông tại Singapore.
Lần đó, có một nhóm khoảng năm em cứ nói chuyện rào rào như bắp
rang trong suốt buổi học. Mặc dù tôi đã nhiều lần nhắc nhở chúng giữ yên
lặng và tập trung vào hoạt động của lớp, chúng vẫn phớt lờ tiếp tục phá
ngang. Từ lâu tôi đã để ý thấy trong mỗi băng nhóm học sinh luôn có một
“đại ca” ảnh hưởng tới cả nhóm. Lần này tôi biết, nếu mình thu phục được
đứa đầu sỏ trong nhóm đó (một cậu học sinh quậy phá tên là Jonathon) thì
chẳng còn vấn đề gì với những đứa còn lại, chúng sẽ nghe theo răm rắp.
Thế là tôi quyết định sử dụng một chiêu mới.
Giữa buổi học, tôi cho cả lớp nghỉ giải lao nhưng lại bảo Jonathon rằng
tôi muốn nói chuyện với cậu. Jonathon tỏ thái độ thách thức ra mặt, có lẽ
cậu nghĩ tôi sẽ trách mắng cậu vì đã đầu têu gây mất trật tự trong suốt buổi
học.
Thay vào đó, tôi đã làm một việc mà cậu hoàn toàn không nghĩ tới. Tôi
mỉm cười thân thiện và nói rằng tôi muốn hỏi cậu một vấn đề rất quan
trọng. Cậu trai tỏ vẻ bối rối, thậm chí còn bất ngờ hơn khi tôi nói muốn mời
cậu đi uống nước để nói chuyện. Tôi đối đãi với cậu như với một người bạn
cũ khi dẫn cậu đến căn tin dành cho giáo viên để uống nước và chuyện trò.
Tôi bắt đầu bằng những câu hỏi thể hiện sự quan tâm và tò mò,
“Thầy
để ý thấy các bạn em tôn trọng em như một anh hai. Hình như chúng nghe
theo những gì em nói. Này khả năng lãnh đạo của em từ đâu mà có vậy?”
.
Cậu ta ngớ người ra ấp úng,
“Tài lãnh đạo? Em ... em có khả năng lãnh
đạo?”. “Đúng thế! Em là một nhà lãnh đạo bẩm sinh”
- tôi trả lời khá
thành thật -
“Và em có tiềm năng trở thành một nhà lãnh đạo thành công”
.
Cậu ta chỉ còn biết nhìn tôi với ánh mắt sững sờ, kinh ngạc.