Làm thế nào để đưa ra những góp ý mang tính xây dựng?
Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta thường thấy con cái có hành vi
hoặc lời nói chưa đúng và cần đến người lớn chúng ta chỉ bảo để điều chỉnh
cho tốt hơn. Có rất nhiều chuyện như thế, từ việc học hành chưa đúng
phương pháp đến việc phụ giúp mọi việc trong nhà và ứng xử với người
chung quanh. Thế nên, người lớn chúng ta cũng phải học cách phê bình góp
ý thế nào với con trẻ để chúng cảm thấy dễ tiếp nhận những lời góp ý đó
nhất.
Thường thì khi góp ý, nhiều ông bố bà mẹ (và cả giáo viên nữa) có
khuynh hướng “phán” ngay một câu như kiểu án quyết,
“Vậy là sai!”,
“Hỏng, làm như vậy thật ngu xuẩn!”
. Mỗi khi gặp một câu phủ nhận sạch
trơn như vậy, trẻ sẽ có cảm giác như bị dồn vào chân tường và có khuynh
hướng rút về tư thế phòng thủ hoặc đối đầu. Bởi vì chúng nghĩ, có vẻ như
cha mẹ chỉ muốn bới móc lỗi lầm hoặc sai sót của chúng cho hả giận.
Trong thực tế, khi ta nói độp vào mặt người khác rằng họ sai, họ xấu, họ
tệ hại thì phản ứng tức thì của họ sẽ là biện minh cho hành động hoặc giá trị
của mình chứ không chịu nghe ra cái lý của người góp ý để mà sửa chữa.
Cũng vậy, khi ta dùng những câu như
“Con nên làm thế này...”
hay
“Mẹ
muốn con phải ....”
, một số đứa trẻ sẽ nảy sinh ý định chống đối vì điều đó
phạm vào nhu cầu muốn được độc lập của chúng. Một lần nữa, trẻ không
thích bị người khác, đặc biệt là cha mẹ, sai bảo phải làm cái này cái kia.