con chim bồ câu của Tyltyl; nhưng Tyltyl yêu con chim đến nỗi nó không
chịu cho cô bé mượn. Tất cả những điều này, cậu bé nghĩ, rất giống với
những gì bà tiên nói với nó; và đó là lý do vì sao nó gọi bà ta là bà
Berlingot.
Nó rất ngạc nhiên khi mặt bà tiên đỏ ửng lên vì tức giận. Sở thích của bà
ta là không giống bất cứ một ai, vì bà ta là một bà tiên và có thể thay hình
đổi dạng trong giây lát tùy theo ý muốn. Tối hôm đó, bà ta hóa thành một bà
già, xấu xí và lưng gù; bà ta đã mất một con mắt, và hai búi tóc mảnh màu
xám nằm vắt vẻo trên đôi vai của bà ta.
— Trông ta như thế nào? - Bà ta hỏi Tyltyl - Ta xinh đẹp hay xấu xí? Già
hay trẻ?
Lý do bà ta hỏi mấy câu hỏi này là để thử lòng tử tế của cậu bé. Nó quay
đầu đi và không dám nói những gì nó nghĩ về ngoại hình của bà ta. Thế là bà
ta kêu lên:
— Ta là Tiên Bérylune!
— Ồ, điều đó tốt thôi! - Tyltyl đáp, lần này nó run bắn cả tay chân.
Điều này khiến bà tiên dịu lại; và vì hai đứa trẻ vẫn còn mặc quần áo ngủ,
bà ta bảo chúng mặc quần áo vào. Chính bà cũng giúp Mytyl một tay, và
trong lúc làm điều đó, bà hỏi:
— Cha mẹ các cháu đâu?
— Ở trong đó - Tyltyl đáp, chỉ vào cánh cửa bên phải - Họ đang ngủ.
— Còn ông bà của các cháu?
— Họ đã qua đời…
— Và các em trai và em gái của cháu… Cháu còn đứa em nào khác
không?
— Ồ, vâng, ba đứa em trai! - Tyltyl nói - Và bốn em gái - Mytyl nói
thêm.
— Chúng đâu rồi? - Bà tiên hỏi.
— Chúng cũng đã chết rồi - Tyltyl đáp.
— Cháu có muốn gặp lại chúng không?
— Ồ, có!... Ngay lập tức!... Hãy cho bọn cháu nhìn thấy chúng!...