— Bọn cháu có một bụi cỏ - Tyltyl đáp, run bắn cả người - Nhưng nó
không hát được.
— Tyltyl có một con chim - Mytyl nói.
— Nhưng anh không thể cho nó, vì nó là của anh - Cậu bé nhanh chóng
nói thêm.
Nhưng đó có phải là nguyên do chính hay không?
Bà tiên mang đôi kính to tròn xoe vào và nhìn con chim:
— Nó không xanh mấy - Bà ta than thở - Ta nhất thiết phải có Con chim
xanh. Cho con gái nhỏ của ta, nó ốm rất nặng… Các cháu có biết Con chim
xanh tượng trưng cho điều gì không? Không à? Ta nghĩ là các cháu không
biết; và vì các cháu là những đứa bé ngoan, ta sẽ nói cho các cháu biết.
Bà tiên giơ ngón tay cong queo lên cái mũi dài nhọn của mình và nói thì
thầm, với một giọng đầy bí ẩn:
— Con chim xanh tượng trưng cho hạnh phúc; và ta muốn các cháu hiểu
rằng con gái bé bỏng của ta phải nhìn thấy hạnh phúc để có thể khỏe lại. Đó
là lý do ta yêu cầu các cháu đi ra thế giới bên ngoài và tìm Con chim xanh
giùm nó. Các cháu sẽ khởi hành ngay… Các cháu có biết ta là ai không?
Hai đứa trẻ bối rối nhìn nhau. Thực tế là chúng chưa bao giờ gặp một bà
tiên trước đó; và chúng cảm thấy hơi sợ chút xíu khi bà ta xuất hiện. Tuy
nhiên, Tyltyl cũng nói một cách nhã nhặn:
— Bà khá giống người láng giềng của chúng cháu, bà Berlingot…
Tyltyl nghĩ rằng, khi nói thế, nó đã gián tiếp khen ngợi bà tiên, vì cửa
tiệm của bà Berlingot, ngay kế bên nhà nó, là một nơi chốn rất thú vị. Nó
chất đầy những bánh kẹo, những viên bi, những thỏi sô-cô-la và những con
gà trống, gà mái làm bằng đường; và vào mùa hội chợ, có những con búp bê
bánh gừng bọc toàn bằng giấy thiếc mạ vàng. Bà Berlingot tốt bụng có một
cái mũi xấu xí hệt như mũi của bà tiên; bà ta cũng già nữa, và giống như bà
tiên, bà ta gập đôi người lại trong lúc bước đi; nhưng bà ta rất tốt bụng và
cũng có một cô con gái nhỏ thường nô đùa với hai đứa con của ông tiều phu
vào những ngày Chủ nhật. Không may là cô bé xinh xắn tóc sáng tội nghiệp
đó luôn mắc phải một chứng bệnh không rõ nào đó và phải thường xuyên
nằm trên giường. Khi điều này xảy ra, nó thường nài nỉ xin được chơi với