— Lâu lắm đấy - Cậu bé đáp - Nhưng đêm nay ông ấy sẽ tới nhà bọn trẻ
con nhà giàu.
— Thật vậy à?
— Chà! - Tyltyl đột ngột kêu lên - Mẹ đã quên tắt đèn!... Anh có một ý
tưởng!
— Ý tưởng gì?
— Chúng ta dậy đi.
— Nhưng chúng ta không được phép - Mytyl nói, nó luôn ghi nhớ lời Mẹ
dặn.
— Vì sao, đâu có ai quanh đây!... Em có nhìn thấy mấy cánh cửa chớp
không?
— Chúng thật là sáng!
— Đó là ánh đèn của bữa tiệc - Tyltyl nói.
— Tiệc gì?
— Của đám trẻ con đối diện. Đó là cây thông Noel. Chúng mình mở mấy
cánh cửa chớp ra đi…
— Có được không? - Mytyl rụt rè hỏi.
— Dĩ nhiên là được; đâu có ai ngăn cản chúng mình… Em có nghe thấy
tiếng nhạc không. Chúng mình ngồi dậy đi.
Hai đứa trẻ phóng xuống giường, chạy tới cửa sổ, trèo lên chiếc ghế đẩu
trước cửa sổ và mở mấy cánh cửa chớp ra. Một ánh sáng rực rỡ tràn ngập
căn phòng, và chúng nhìn ra một cách nôn nao:
— Chúng ta có thể thấy mọi thứ - Tyltyl nói.
— Em không thể - Mytyl tội nghiệp nói, hầu như nó không tìm ra chỗ
đứng trên chiếc ghế đẩu.
— Hiện giờ tuyết đang rơi! - Tyltyl nói - Có hai cỗ xe ngựa, mỗi cỗ có
sáu con ngựa!
— Có mười hai đứa con trai đang đi ra ngoài! - Mytyl nói, nó đang gắng
hết sức để nhìn ra cửa sổ.
— Đừng ngốc thế… Chúng là con gái…
— Chúng mặc quần chẽn gối mà…
— Im lặng nào! … Và nhìn kìa!