CHƯƠNG I
NGÔI NHÀ CỦA NGƯỜI TIỀU PHU
Thuở xưa, có một người tiều phu sống cùng vợ mình trong một ngôi nhà
tranh ở bìa một khu rừng già lớn. Họ có hai đứa con cưng và chúng đã trải
qua một cuộc phiêu lưu kỳ diệu.
Nhưng trước khi kể cho các bạn nghe về tất cả những chuyện này, tôi
phải miêu tả hai đứa trẻ để bạn biết đôi điều về tính tình của chúng, bởi lẽ,
nếu chúng không đáng yêu, quả cảm và gan lì như thế, câu chuyện lạ lùng
mà các bạn sắp đọc hẳn sẽ không bao giờ xảy ra.
Tyltyl - đó là tên nhân vật chính của chúng ta - lên mười tuổi; và Mytyl,
em gái nó, chỉ mới sáu tuổi..
Tyltyl là một cậu bé xinh đẹp, cao lớn, bụ bẫm, có mái tóc xoăn thường
xuyên rối bù, vì nó rất thích nô đùa. Mọi người rất yêu mến nó vì nụ cười,
gương mặt hiền hòa và đôi mắt sáng của nó; nhưng, trên hết, nó là một
người đàn ông nhỏ bé can đảm, không biết sợ là gì. Điều này cho thấy
những phẩm chất cao quý trong tâm hồn nó. Một hôm, khi nó đang lững
thững đi dọc theo lối mòn trong rừng cạnh cha nó, ông tiều phu Tyl, dù quần
áo nó sờn rách, trông nó tự hào và đẹp đẽ đến nỗi mọi thứ xinh đẹp trên đời
dường như đều nán lại chờ nó bước qua để mỉm cười với nó.
Em gái nó thì khác nó, nhưng trông vẫn đáng yêu và xinh xắn trong chiếc
váy yếm, mà Mẹ Tyl đã vá lại rất khéo. Nó trắng chừng nào thì anh nó đen
chừng đó; và đôi mắt to e thẹn của nó có màu xanh biển giống như những
bông hoa lưu ly trên những cánh đồng. Bất cứ thứ gì cũng làm cho nó sợ và
nó thường khóc òa vì một chuyện không đâu, nhưng tâm hồn trẻ thơ của nó
có đủ những phẩm chất phụ nữ cao quý nhất: nó đáng yêu, dịu dàng và tận
tâm với anh nó đến độ, thay vì bỏ mặc Tyltyl, nó không hề do dự khi thực
hiện một chuyến viễn du dài và nguy hiểm cùng với anh nó.
Điều gì đã xảy ra và hai nhân vật của chúng ta đã bước ra thế giới bên
ngoài vào một đêm nọ để kiếm tìm hạnh phúc như thế nào: đó là chủ đề câu