Nhưng Tyltyl là người đầu tiên chạy đến cầu thang và nó quay trở lại với
vẻ đắc thắng:
— Không sao đâu! - Nó nói - Đừng khóc! Nó vẫn còn trong nhà và
chúng ta sẽ tìm lại nó.
Và nó tặng cô bé một nụ hôn; lúc này cô bé đã mỉm cười qua hai hàng
nước mắt.
— Bạn chắc là sẽ bắt lại nó chứ?
— Tin tôi đi - Anh bạn của chúng ta tự tin trả lời - Tôi biết nó ở đâu.
Cả các bạn cũng vậy, các bạn đọc nhỏ tuổi của tôi, giờ các bạn đã biết
Con chim xanh ở đâu. Ánh sáng thân mến không tiết lộ điều gì với hai đứa
bé con của ông tiều phu, nhưng nàng đã chỉ cho chúng thấy con đường đi
tới hạnh phúc bằng cách dạy cho chúng sống tử tế, tốt lành và rộng lượng.
Giả sử hồi đầu câu chuyện, nàng đã bảo với chúng:
— Hãy đi thẳng trở về nhà. Con chim xanh ở đó, trong cái lồng liễu gai
treo trong ngôi nhà tranh khiêm tốn, cùng với cha mẹ thân yêu của các em,
những người thương yêu các em.
Hẳn hai đứa bé sẽ không bao giờ tin nàng:
— Sao! - Tyltyl sẽ trả lời - Con chim xanh là con chim bồ câu của em à?
Vô lý! Con chim của em màu xám!... Hạnh phúc, trong ngôi nhà tranh? Với
Bố và Mẹ? Ồ, em nói này! Ở nhà không có món đồ chơi nào và ở đó chán
chết được: bọn em muốn đi thật xa và có những cuộc phiêu lưu lớn cùng
mọi trò vui…
Đó là những gì mà nó sẽ nói; nó và Mytyl sẽ lên đường bất chấp mọi
điều, không thèm nghe lời khuyên của Ánh Sáng, vì những chân lý chắc
chắn nhất cũng chẳng có ích lợi gì nếu chúng ta không tự mình kiểm
nghiệm chúng. Chỉ cần một giây lát để nói với một đứa bé toàn bộ trí thông
minh trên đời, nhưng cả cuộc đời của chúng ta cũng không đủ để giúp
chúng ta thấu hiểu nó, vì kinh nghiệm của chúng ta là ánh sáng duy nhất
của chúng ta.
Mỗi người chúng ta phải tự kiếm tìm hạnh phúc cho bản thân mình; và
chúng ta phải trải qua những nỗi đau đớn khôn cùng, phải gánh chịu nhiều
thất vọng thê thảm trước khi chúng ta học được cách trở nên hạnh phúc