Nó ngưng lời và lắng nghe. Mọi người đều lóng tai nghe. Họ nghe thấy
tiếng cười và những giọng nói vui vẻ; và những âm thanh đó tới gần hơn.
— Đó là giọng của nó - Tyltyl kêu lên - Để con mở cửa!
Quả thật, đó là cô bé gái, cùng với mẹ cô, bà Berlingot.
— Nhìn nó kìa - Bà Berlinggot tốt bụng nói, vui sướng tột cùng - Nó có
thể chạy, nó có thể nhảy múa, nó có thể bay! Đây là một phép lạ! Khi nó
nhìn thấy con chim, nó nhảy lên, như thế này…
Và bà Berlingot tốt bụng nhảy lò cò từ chân này qua chân khác với nguy
cơ trượt ngã và làm gẫy chiếc mũi khoằm rất dài của mình.
Lũ trẻ vỗ tay và mọi người cười phá lên.
Cô bé đứng đó, trong chiếc áo ngủ màu trắng, giữa gian nhà bếp, hơi
ngạc nhiên thấy mình đứng trên đôi chân sau nhiều tháng ốm đau. Nó mỉm
cười và áp con chim bồ câu của Tyltyl lên ngực mình.
Tyltyl nhìn, trước tiên là cô bé rồi tới Mytyl:
— Em có nghĩ trông nó rất giống ánh sáng hay không? - Nó hỏi.
— Nó nhỏ hơn nhiều - Mytyl đáp.
— Vâng, thật vậy - Tyltyl nói - Nhưng nó sẽ lớn lên!..
Và ba đứa bé cố nhét chút thức ăn vào mỏ của con chim, trong lúc đó
các bậc cha mẹ bắt đầu thấy tâm trí thoải mái hơn. Họ nhìn chúng và mỉm
cười.
Tyltyl đang tỏa sáng. Tôi không giấu các bạn, các bạn đọc nhỏ tuổi của
tôi, rằng con chim hầu như không thay đổi màu lông chút nào, và chính
niềm vui và hạnh phúc đã tô điểm cho nó một bộ lông màu xanh rực rỡ
trong mắt người anh hùng của chúng ta. Không quan trọng! Tyltyl, dù nó
không biết điều đó, đã phát hiện được bí mật lớn của Ánh Sáng. Đó là
chúng ta tiến tới gần hạnh phúc hơn bằng cách cố trao tặng nó cho người
khác.
Nhưng lúc này có gì đó đang diễn ra. Mọi người trở nên kích động, lũ
trẻ hét lên, các bậc cha mẹ giơ hai tay lên và chạy ào tới cánh cửa mở: con
chim đã tẩu thoát! Nó đang bay đi nhanh hết mức.
— Con chim của tôi! Con chim của tôi - Cô bé khóc nức nở.