Cùng lúc ấy, mặt bà Berlingot sáng bừng lên, bà siết hai bàn tay vào
nhau và lẩm bẩm cám ơn. Khi Tyltyl đưa cho bà con chim, bà hầu như
không thể tin vào mắt của mình. Bà vòng tay ôm chặt cậu bé và khóc vì
sung sướng và biết ơn:
— Cháu cho tôi thật à? - Bà cứ nói mãi - Cháu cho tôi thật à, ngay tắp lự
và không đòi hỏi thứ gì đáp lại? Ôi Trời, nó sẽ hạnh phúc biết bao!... Tôi
bay đây, tôi bay đây!... Tôi sẽ quay lại để kể cho cháu nghe nó đã nói gì…
— Vâng, vâng, đi nhanh đi ạ - Tyltyl nói - Vì một số con hay thay đổi
màu lông của chúng!
Bà Berlingot chạy đi và Tytyl đóng cửa lại. Rồi nó quay lại trên ngưỡng
cửa, nhìn những bức tường của ngôi nhà, nhìn khắp xung quanh nó với vẻ
ngạc nhiên:
— Bố, Mẹ, bố mẹ đã làm gì với ngôi nhà. Nó vẫn giống như trước,
nhưng nó xinh đẹp hơn nhiều.
Cha mẹ nó nhìn nhau sửng sốt; và cậu bé tiếp tục:
— Sao, vâng, mọi thứ đều được sơn phết và trông như mới; mọi thứ đều
sạch sẽ và sáng choang… Và hãy nhìn ra cửa sổ vào khu rừng xem!... Nó to
lớn và xinh đẹp biết bao!... Người ta có thể cho rằng nó hoàn toàn mới!...
Con hạnh phúc biết bao ở đây, ồ, con thấy hạnh phúc biết bao!
Ông tiều phu khả kính và vợ ông không thể nghĩ ra điều gì đang nảy ra
trong đầu cậu con trai của họ; nhưng bạn, các bạn đọc nhỏ tuổi của tôi,
những người đã đi theo Tyltyl và Mytyl suốt giấc mơ của chúng sẽ đoán ra
điều gì đã làm thay đổi mọi thứ trong mắt vị anh hùng trẻ tuổi của chúng ta.
Không phải không có lý do gì khi bà tiên, trong giấc mơ của nó, đã cho
nó một lá bùa để mở mắt nó ra. Nó đã học được cách nhìn thấy vẻ đẹp của
sự vật xung quanh nó; nó đã trải qua những thử thách gia tăng lòng dũng
cảm của nó; trong lúc đuổi theo Con chim xanh, con chim của Hạnh phúc
sẽ mang lại hạnh phúc cho cô con gái bé nhỏ của bà tiên, nó đã trở nên hào
phóng và tốt bụng đến nỗi chỉ ý tưởng trao cho người khác niềm vui cũng
khiến cho lòng nó vui sướng ngất ngây. Và trong lúc du hành qua những
miền đất tưởng tượng diệu kỳ vô tận, tâm trí nó đã mở mang trước cuộc
sống.