— Nó vẫn cứ thế - Người láng giềng nói, lắc đầu - Nó không ngồi dậy
được… Ông bác sĩ bảo đó là do thần kinh của nó…. Tôi biết thứ có thể
chữa khỏi nó. Nó chỉ mới hỏi tôi hồi sáng này, về quà Giáng sinh của nó…
Bà ngần ngừ chút xíu, nhìn Tyltyl với một tiếng thở dài và nói thêm, với
giọng nản lòng:
— Tôi có thể làm gì được? Đó chỉ là sự tưởng tượng của nó…
Mấy người kia im lặng nhìn nhau: họ biết ý của người láng giềng muốn
nói gì. Từ lâu, cô con gái bé của bà đã bảo rằng nó sẽ khỏe lại nếu như
Tyltyl cho nó con chim bồ câu; nhưng vì Tyltyl rất quý con chim nên nó từ
chối, không muốn xa cách con vật cưng.
— Chà - Mẹ Tyl nói với đứa con trai - Sao con không cho cô bé tội
nghiệp đó con chim của con đi. Nó khao khát có con chim từ lâu lắm rồi!...
— Con chim của con! - Tylrtyl la lên, vỗ vào trán mình như thể họ vừa
nói một điều gì đó lạc khỏi đề tài - Con chim của con! - Nó lặp lại - Đúng
rồi! Con quên khuấy nó đi!... Và cái lồng!... Mytyl, em có thấy cái lồng
không?... Cái lồng mà Bánh Mì xách theo đó… Phải, phải, đúng là cái đó,
nó kia rồi!
Tyltyl không thể tin vào mắt mình. Nó lấy một cái ghế đặt bên dưới cái
lồng rồi trèo lên ghế để lấy, nói một cách vui vẻ:
— Dĩ nhiên, con sẽ cho nó con chim, dĩ nhiên, con sẽ cho!... - Rồi nó
dừng lại, kinh ngạc - Sao chứ, nó màu xanh! Nó là con chim của con, cũng
y hệt vậy, nhưng nó đã biến thành màu xanh trong lúc con đi xa!
Và nhân vật chính của chúng ta nhảy xuống ghế, vửa nhảy cẫng lên vừa
la to:
— Đây là Con chim xanh mà bọn con đã đi tìm! Bọn con đã đi nhiều, rất
nhiều dặm, còn nó thì ở đây suốt thời gian đó! Nó ở ngay đây, trong nhà!...
Ồ, nhưng thật kỳ diệu làm sao!... Mytyl, em có nhìn thấy con chim không?
Chị Ánh Sáng sẽ nói gì nhỉ?... Này, bà Berlingot, hãy nhanh chóng mang
nó về cho con gái nhỏ của bà…
Trong lúc nó đang nói. Mẹ Tyl lao vào vòng tay của ông chồng và rên rỉ:
— Ông thấy chưa?... Ông thấy chưa?... Nó lại nổi khùng nữa rồi. Nó
đang ngơ ngơ ngẩn ngẩn…