Bánh Mì, sợ bị người ta ăn một khi gã không còn là con người nữa, vội
vàng đồng ý, nhưng Chó, đang đứng cách đó hơi xa, vờ như không nghe
thấy, bắt đầu gầm gừ sâu trong tâm hồn gã. Gã biết rất rõ rằng Mèo đang
muốn lái tới điều gì; và khi Tylette chấm dứt lời phát biểu với mấy lời sau:
— Bằng mọi giá, chúng ta phải kéo dài cuộc hành trình và ngăn cản việc
tìm ra Con chim xanh, thậm chí khi điều đó có nghĩa là gây nguy hiểm cho
cuộc sống của hai đứa bé.
Chó trung thành, vốn chỉ tuân theo những thôi thúc của tim mình, nhảy
tới để cắn Mèo. Đường, Bánh Mì và Lửa vội nhào ra giữa họ:
— Trật tự! Trật tự! - Bánh Mì gấp gáp nói - Tôi đang chủ trì cuộc họp
này.
— Ai bầu anh làm chủ tọa? - Lửa nổi nóng.
— Ai yêu cầu anh can thiệp? - Nước hỏi, hất mái tóc ướt của mình sang
Lửa.
— Xin thứ lỗi - Đường nói với giọng hòa giải, cả người run bắn lên -
Xin thứ lỗi… Đây là một giờ khắc nghiêm trọng. Chúng ta hãy bàn bạc mọi
việc một cách thân thiện.
— Tôi hoàn toàn đồng ý với Đường và Mèo - Bánh Mì nói, như thể để
kết thúc vụ lộn xộn.
— Thật buồn cười - Chó nói, sủa và nhe răng ra - Có Con Người và tất
cả chỉ có vậy!... Chúng ta phải tuân lệnh của Con Người và làm theo những
gì anh ta bảo!... Tôi không công nhận ai ngoài anh ta… Hoan hô Con
Người!... Con Người muôn năm!... Sống hay chết, tất cả đều vì Con Người!
Con Người là tất cả…
Nhưng giọng nói chói tai của Mèo vượt lên trên giọng của tất cả những
người khác. Ả luôn có ác cảm với Con Người và muốn lợi dụng thời gian
ngắn được làm người hiện tại để trả thù cho cả dòng giống loài mèo:
— Tất cả chúng ta hiện diện ở đây - Ả la lên - Các Con Vật, Các Sự vật
và Các Nguyên Tố, sở hữu một linh hồn mà Con Người chưa biết. Đó là lý
do vì sao chúng ta còn giữ được sự độc lập; nhưng nếu anh ta tìm ra Con
chim xanh, anh ta sẽ biết mọi điều, anh ta sẽ thấy mọi điều và chúng ta sẽ