Mấy lời này chưa kịp rời khỏi miệng gã thì một khối lù lù không hình
dáng và rất buồn cười, khoác trên người đủ mọi màu sắc của cầu vồng, hiện
ra và đứng chật cả cánh cửa hẹp của gian đại sảnh. Đó là cái bụng khổng lồ
của Bánh Mì, kẻ choán hết mọi khoảng trống. Gã tiếp tục va người vào mọi
thứ mà không biết vì sao; vì gã không thông minh lắm. Ngoài ra, gã chưa
quen với việc đi đứng trong những ngôi nhà của con người. Cuối cùng, gã
nảy ra ý nghĩ phải khom thấp người xuống; và bằng cách cố nhét thân hình
qua cửa, rốt cuộc gã cũng vào được gian đại sảnh.
Chắc chắn đó không phải là một cách vào thắng lợi, nhưng gã vẫn rất
hài lòng:
— Tôi tới rồi đây! Tôi tới rồi đây! Tôi đã mặc chiếc áo đẹp nhất của
Chim xanh… Các bạn nghĩ sao về cái áo này?
Chó bắt đầu nhảy cỡn lên quanh Bánh Mì: gã nghĩ Bánh Mì thật tuyệt!
Bộ áo nhung vàng đó, trên phủ đầy những vầng trăng lưỡi liềm bạc, nhắc
Tylô nhớ tới những ổ bánh ngon lành mà gã rất khoái; và cái khăn xếp lòe
loẹt, to tướng trên đầu Bánh Mì thật sự rất giống một cái bánh sữa thần
tiên!
— Trông anh ta thật đẹp - Gã kêu lên - Trông anh ta thật đẹp!
Bẽn lẽn theo sau Bánh Mì là Sữa. Đầu óc giản dị của nàng khiến nàng
thích cái váy kem của nàng hơn tất cả những áo quần đẹp đẽ mà bà tiên đề
nghị. Nàng thật sự là một chuẩn mực của sự khiêm tốn.
Bánh Mì toan nói về quần áo của Tyltyl, Ánh Sáng và Mytyl thì Mèo
xen vào với giọng ra vẻ ta đây là sếp:
— Chúng ta sẽ gặp họ sau - Ả nói - Ngưng chuyện vãn đi, nghe tôi nói
này, thời gian cấp bách: tương lai của chúng ta đang bị đe dọa…
Họ nhìn Mèo với vẻ kinh ngạc. Họ hiểu đây là một khoảnh khắc nghiêm
trọng, nhưng ngôn ngữ loài người vẫn còn đầy bí ẩn đối với họ. Đường ngọ
nguậy mấy ngón tay như một dấu hiệu lo âu; Bánh Mì vỗ vào cái bụng to
kềnh của mình; Nước nằm xuống sàn nhà và dường như đang gánh chịu
một nỗi buồn sâu sắc nhất; còn Sữa thì chỉ dán mắt vào Bánh Mì, bạn thiết
của nàng trong rất nhiều năm.
Mèo, đang bắt đầu mất kiên nhẫn, tiếp tục bài diễn thuyết: