Lúc này gã đang nằm trên những bậc thềm của đại sảnh, cào lên mặt đất
và đánh hơi bức tường, rồi đột nhiên gã giật nảy cả người, bắt đầu rên rỉ
oăng oẳng! Môi dưới của gã run lên như thể sắp khóc đến nơi.
— Có chuyện gì với tên ngốc đó vậy nhỉ? - Mèo hỏi, quan sát gã qua
khóe mắt.
Nhưng ả hiểu ra ngay. Một bài hát rất êm tai từ xa vọng lại, và Tylô
không chịu nổi tiếng nhạc. Tiếng hát tới gần hơn, giọng trong trẻo của một
bé gái tràn ngập những bóng tối của những mái vòm cao và Nước xuất
hiện. Cao, thanh tú và trắng như ngọc trai, dường như nàng trượt đi chứ
không phải bước. Những cử động của nàng mềm mại và thanh nhã, đến nỗi
chúng được phỏng đoán hơn là được nhìn thấy. Một chiếc váy màu bạc uốn
lượn và bềnh bồng quanh người nàng; và phần tóc từ gối nàng trở xuống
đính đầy những bông hoa san hô.
Khi nhìn thấy nàng, Lửa cười nhếch mép, thô lỗ và hằn học như gã vẫn
thế xưa nay:
— Cô ta không cầm theo cây dù của mình!
Nhưng Nước, vốn rất khôn ngoan và biết rằng mình là kẻ mạnh mẽ hơn
trong hai người, vui vẻ trêu gã với một cái liếc vào lỗ mũi đỏ ửng của gã:
— Xin lỗi?... Tôi nghĩ anh đang nói về một cái mũi đỏ to tướng mà hôm
nọ tôi đã nhìn thấy!...
Những người khác cười phá lên và hùa vào trêu Lửa, mặt mày của gã
lúc nào cũng hệt một hòn than đang cháy đỏ. Lửa giận dữ nhảy vọt lên trần
nhà, giữ ý định sẽ phục thù sau. Trong lúc đó, Mèo tới gần Nước, rất cảnh
giác, và tung ra rất nhiều lời khen ngợi về cái váy của nàng. Tôi cần phải
nói với bạn rằng ả chẳng thật bụng chút nào; nhưng ả muốn tỏ ra thân thiện
với mọi người, vì muốn họ bầu cho ả, thực hiện kế hoạch của ả; và ả lo
lắng vì không thấy Bánh Mì, vì ả không muốn nói trước khi cuộc họp mặt
đã đông đủ mọi người.
— Anh ta có thể làm gì vào lúc này nhỉ? - Ả kêu meo meo nho nhỏ.
— Anh ta đang rối tinh rối mù mãi trong việc chọn trang phục - Chó nói
- Cuối cùng, anh ta đã chọn một cái áo choàng Thổ Nhĩ Kỳ, với một con
dao quắm và một cái khăn xếp.