Sau khi đi qua nhiều căn phòng tuyệt diệu, treo lơ lửng như những cái
ban công trên bầu trời, ba người bạn của chúng ta dừng lại trong đại sảnh;
và Mèo lập tức triệu tập một cuộc họp với giọng điệu lén lút:
— Tôi đã đưa các bạn tới đây là để bàn bạc về địa vị của chúng ta.
Chúng ta hãy tận dụng tối đa khoảnh khắc cuối cùng của sự tự do của
chúng ta…
Nhưng ả bị cắt ngang bỏi một tiếng gầm giận dữ:
— Gâu, gâu, gâu.
— Lại thế rồi! - Mèo kêu lên - Đó đúng là một con chó ngu xuẩn! Anh
ta đã đánh hơi ra chúng ta! Chúng ta không thể có được một phút bình an.
Chúng ta hãy nấp ra sau dãy lan can. Tốt hơn không nên để cho anh ta nghe
những gì tôi phải nói với các bạn.
— Quá muộn rồi - Đường nói, gã đang đứng cạnh cửa.
Và, dĩ nhiên, Tylô đang tới, nhảy cẩng lên, sủa vang, thở hổn hển và vui
sướng.
Khi nhìn thấy gã, Mèo quay đi khinh bỉ.
— Anh ta đã mặc bộ chế phục của một trong những người hầu của Cô
bé lọ lem. Đó đúng là thứ dành cho anh ta: anh ta có linh hồn của một tên
tôi tớ!
Ả kết thúc mấy lời này với một tiếng gừ gừ, và dựng mấy sợi ria mép
lên, vươn thẳng người với một thái độ thách thức, đứng giữa Đường và
Lửa. Chó không nhìn thấy trò láu cá vặt của ả. Gã hoàn toàn chìm đắm
trong niềm vui tuyệt vời được nằm trong đội ngũ; và gã nhảy múa vòng
quanh. Thật sự là rất buồn cười khi nhìn thấy cái áo khoác nhung của gã
xoay tròn như một vòng xoay ngựa gỗ, thỉnh thoảng tà áo lại bung ra và
khoe cái đuôi nhỏ ngắn củn cởn. Nó còn diễn tả nhiều điều hơn về chính
mình vì nó chỉ lộ ra trong một thời gian rất ngắn. Vì tôi cần phải nói với
bạn rằng Tylô, giống như mọi con chó bun thuần chủng, có một cái đuôi và
đôi tai ngắn ngủn giống như của một chú chó con.
Anh chàng tội nghiệp, từ lâu gã đã ganh tị với các anh em cùng loài
khác về cái đuôi, nó cho phép họ sử dụng một vốn từ vựng phong phú và đa
dạng hơn nhiều. Nhưng những nhược điểm vật chất và sự khó khăn của vận