CHƯƠNG II
Ở XỨ THẦN TIÊN
Cung điện của bà tiên Bérylune nằm trên một đỉnh núi rất cao, trên con
đường lên mặt trăng. Nó gần đến nỗi khi trời trong, từ sân lâu đài bạn có
thể nhìn thấy rõ các núi non thung lũng trên mặt trăng, những hồ nước và
biển cả. Ở đây bà tiên nghiên cứu các vì sao và đọc những bí mật của
chúng, vì đã từ lâu địa cầu không còn gì để dạy cho bà nữa.
— Cái hành tinh già cỗi này không còn thú vị gì với ta nữa! - Bà thường
nói với các bạn của mình, những người khổng lồ của ngọn núi - Con người
trên đó vẫn còn sống với đôi mắt nhắm tịt lại! Thật tội nghiệp, ta thương
hại cho họ! Thỉnh thoảng ta lại xuống thăm nom họ, nhưng đó chỉ là do
lòng từ thiện, để cố cứu những đứa bé khỏi định mệnh không may đang chờ
đợi chúng trong bóng tối.
Điều này giải thích lý do bà đã tới và gõ cửa ngôi nhà nhỏ của Bố Tyl
trong đêm Giáng sinh.
Giờ thì chúng ta quay lại với những nhà du khách. Khi họ hầu như đã ra
tới đườngcái thì bà tiên sực nhớ rằng họ không thể đi bộ như thế qua làng,
lúc này vẫn đang sáng đèn trong đêm lễ. Nhưng kho tri thức của bà to đến
nỗi tất cả những ước muốn của bà đều được thực hiện ngay lập tức. Bà ấn
nhẹ lên đầu Tyltyl và ước rằng tất cả bọn họ sẽ được phép thuật đưa tới
cung điện của mình. Ngay lúc đó, một vầng mây đom đóm bao quanh
những người bạn của chúng ta và nhẹ nhàng nhấc họ bay lên trời. Khi còn
chưa hết ngạc nhiên, họ đã đặt chân xuống trước cung điện của bà tiên.
— Đi theo ta - Bà nói và dẫn chúng đi qua những gian phòng, hành lang,
tất cả đều làm bằng vàng bạc.
Họ dừng lại trong một căn phòng lớn bốn phía lắp đầy gương và có một
cái tủ quần áo khổng lồ. Ánh sáng lóe ra từ những khe hở của chiếc tủ. Bà
tiên Bérylune móc trong túi ra một cái chìa khóa bằng kim cương và mở tủ