Ánh Sáng đứng bất động và điềm tĩnh, cố làm gương một cách vô hiệu
quả về sự bình tĩnh cho những kẻ khác. Tất cả đang khóc lóc và than thở
quanh bà tiên:
— Chuyện gì sẽ xảy ra? - Họ hỏi - Có nguy hiểm gì không?
— Được - Bà tiên nói - Ta buộc phải nói cho các bạn nghe sự thật: Tất cả
những ai cùng đi với hai đứa bé này sẽ chết vào cuối cuộc hành trình.
Họ bắt đầu khóc òa lên, tất cả ngoại trừ Chó, kẻ vui sướng còn được là
người lâu chừng nào tốt chừng ấy và đã tới đứng cạnh Ánh Sáng, để chắc
chắn sẽ đi trước cậu chủ và cô chủ bé nhỏ của gã.
Vào lúc đó, có một tiếng gõ thậm chí còn đáng sợ hơn trước.
— Lại là Bố nữa rồi - Tyltyl nói - Lần này ông đã ngồi dậy; Cháu có thể
nghe thấy tiếng ông bước…
— Cháu thấy đó - Bà tiên bảo - Giờ cháu không còn khả năng chọn lựa;
đã quá trễ rồi; cháu phải bắt đầu mọi thứ…. Nhưng anh, Lửa, đừng tới gần
bất cứ một ai; anh, Chó, đừng có trêu chọc Mèo; còn cô, Nước, cố đừng tràn
lên khắp chốn; và anh, Đường, ngưng khóc đi, nếu anh không muốn bị chảy
nhẻo ra. Bánh Mì sẽ xách theo cái lồng để nhốt Con chim xanh; và tất cả các
bạn sẽ tới nhà tôi. Tại đó tôi sẽ cho Các Con vật và Các Sự Vật ăn mặc một
cách đàng hoàng… Chúng ta hãy đi ra theo lối này!
Trong lúc nói, bà chỉ chiếc đũa thần vào cửa sổ. Nó kéo dài xuống một
cách kỳ diệu, giống như một cánh cửa. Tất cả bọn họ rón rén bước ra, sau đó
cánh cửa sổ quay về hình dáng bình thường của nó. Chuyện đã diễn ra thế
đó, vào đêm Giáng sinh, dưới ánh trăng trong trẻo, trong lúc những quả
chuông reo lên lanh lảnh, thông báo sự ra đời của Chúa Jesus, Tyltyl và
Mytyl đã lên đường đi tìm Con chim xanh sẽ mang đến cho chúng hạnh
phúc.