ra. Một tiếng kêu kinh ngạc thoát ra từ mọi cổ họng. Những thứ quý báu
chất thành từng đống trên thứ khác: những chiếc áo choàng đính ngọc, đủ
loại váy áo của mọi nước, những mũ miện đính ngọc trai, những vòng cổ
bằng ngọc lục bảo, những vòng đeo tay bằng hồng ngọc…
Hai đứa bé chưa bao giờ trông thấy sự giàu có đến thế! Còn về phần Các
Sự Vật, có thể nói họ hoàn toàn choáng váng; và điều này cũng tự nhiên
thôi, khi bạn nghĩ rằng họ mới trông thấy thế giới lần đầu, và nó đã bộc lộ
bản thân với họ theo một cách lạ lùng như vậy.
Bà tiên giúp họ chọn lựa. Lửa, Đường và Mèo cho thấy họ có một thị
hiếu riêng. Lửa, người chỉ ưa màu đỏ, chọn ngay một cái áo choàng kiểu
Quỷ sứ đẹp tuyệt, có đính trang kim. Gã không chọn mũ, vì đầu gã lúc nào
cũng nóng rực. Đường không thể chịu được bất cứ thứ gì ngoại trừ màu
trắng và xanh nhạt: những màu sắc rực rỡ không phù hợp với bản chất ngọt
ngào của gã. Gã chọn một chiếc áo dài màu trắng và xanh lơ, và một cái mũ
nhọn, giống như một cái chụp nến. Với cái nón trên đầu, trông gã hoàn toàn
lố bịch; nhưng gã ngốc đến độ không nhận ra và tiếp tục xoay tròn trước
tấm gương như một con vụ và tự ngưỡng mộ mình với sự ngu dốt trời cho.
Mèo, luôn là một quý cô và đã quen với những thứ quần áo bụi bặm, cho
rằng màu đen lúc nào trông cũng ổn, dù ở bất kỳ tình huống nào, nhất là
hiện giờ, khi họ đi du lịch mà không có hành lý. Do đó ả khoác lên người
một bộ áo nịt đen, với những hình thêu đen nhánh, choàng một tấm áo
choàng nhung dài lên vai và đội một cái mũ kỵ sĩ lớn, có gắn một sợi lông
chim dài lên cái đầu bé tí của mình. Kế đó, ả yêu cầu một đôi ủng mềm, để
tưởng nhớ Chú mèo đi hia, vị tổ tiên nổi tiếng của ả, rồi mang một đôi găng
tay vào hai bàn chân trước để bảo vệ chúng khỏi bụi đường.
Sau khi ăn mặc như vậy xong xuôi, ả nhìn vào gương với vẻ hài lòng.
Rồi, hơi nôn nao một tí, với một con mắt bồn chồn và đôi lỗ mũi hồng rung
động, ả vội vã mời Đường và Lửa ra hít thở khí trời với mình. Thế là ba
người bọn họ bước ra ngoài, trong lúc những người khác tiếp tục mặc quần
áo. Chúng ta hãy theo họ một lúc, vì chúng ta cũng đã trưởng thành giống
như bé Tyltyl dũng cảm và sẽ muốn nghe ngóng bất cứ điều gì liên quan tới
khả năng trợ giúp hoặc trì hoãn công việc của cậu.