hoàn toàn phụ thuộc vào lòng thương hại của anh ta. Hãy nhớ lại thời kỳ
khi chúng ta tự do đi lang thang trên khắp bề mặt trái đất!..
Nhưng đột nhiên nét mặt ả thay đổi, giọng ả chìm xuống thành một tiếng
thì thầm và ả rít lên:
— Coi chừng! Tôi nghe thấy bà tiên và Ánh Sáng đang tới, tôi cần phải
nói với các bạn rằng Ánh Sáng đứng về phía Con Người và ủng hộ anh ta;
cô ta là kẻ thù tệ hại nhất của chúng ta… Hãy cẩn thận!
Nhưng những người bạn của chúng ta, do chưa giỏi thực hành trò lừa
dối, và cảm thấy bản thân đang làm sai, có những thái độ ngượng nghịu và
ngớ ngẩn đến nỗi bà tiên, ngay khi xuất hiện ở ngưỡng cửa, phải kêu lên:
— Các bạn đang làm gì ở góc đó vậy?... Trông các bạn giống như một
nhóm người có âm mưu!
Hoàn toàn sợ hãi và nghĩ rằng bà tiên đã đoán ra những dự định xấu xa
của mình, họ quỳ xuống trước mặt bà. May cho họ, bà tiên hầu như không
nghĩ gì tới những điều đã lướt qua tâm trí nhỏ hẹp của họ. Bà tới để giải
thích về giai đoạn đầu tiên của cuộc hành trình cho hai đứa bé và hướng
dẫn công việc phải làm của từng người. Tyltyl và Mytyl đứng tay trong tay
trước mặt bà, trông có vẻ hơi sợ sệt và lúng túng trong bộ quần áo đẹp của
chúng. Chúng nhìn nhau với sự ngưỡng mộ trẻ con.
Cô bé mặc một chiếc váy yếm lụa thêu những chùm hoa nhỏ màu hồng
và đính trang kim vàng. Trên đầu nó là một cái mũ nhung màu cam xinh
xắn; và một tấm khăn choàng muslin trắng toát trùm lên hai cánh tay của
nó. Tyltyl mặc một cái áo khoác đỏ và một cái quần chẽn gối xanh lơ, cả
hai đều bằng nhung; và tất nhiên nó cũng đội trên đầu một cái mũ nhỏ tuyệt
vời.
Bà tiên nói với chúng:
— Có khả năng Con chim xanh đang ẩn nấp ở nhà của ông bà cháu
trong Xứ sở Ký Ức; vì thế các cháu phải tới đó trước.