Đường tội nghiệp!Gã không biết ẩn nấp vào đâu. Gã đã trở nên gắn bó
quá nhiều với cuộc sống từ khi cuộc hành trình bắt đầu vì gã đã yêu Nước
đắm đuối! Thế nhưng tình yêu này mang lại cho gã nỗi lo âu lớn nhất.
Bóng Đêm còn chưa nói hết những lời cảnh báo thì đứa bé can đảm đã
thấy hối tiếc vì sự vội vã của mình. Nó cố gắng một cách vô ích để đóng
cánh cửa mà nó vừa mở ra: một sức mạnh không thể đánh bại đã đẩy cánh
cửa sang một phía, những dòng suối máu chảy tràn qua những khe nứt;
những ngọn lửa bắn vọt về phía trước, những lời nguyền rủa và tiếng kêu
rên hòa vào tiếng gầm của đại bác và tiếng nổ lốp đốp của súng hỏa mai.
Mọi người trong cung điện của Bóng Đêm chạy quanh trong cơn hỗn loạn.
Bánh Mì và Đường cố chạy trốn, nhưng không tìm được lối ra; và lúc này
họ đang quay lại chỗ Tyltyl, ghé vai vào cánh cửa với một sức mạnh tuyệt
vọng.
Mèo giả vờ lo lắng, trong lúc sung sướng thầm trong bụng:
— Đây có thể là kết thúc của chuyện này - Nó lẩm bẩm, uốn cong
những sợi ria mép - Họ sẽ không dám tiếp tục sau vụ này!
Tylô thân mến cố gắng với một nỗ lực siêu phàm nhằm giúp cậu chủ của
gã, trong lúc Mytyl đứng khóc ở một góc.
Cuối cùng, nhân vật chính của chúng ta kêu lên đắc thắng:
— Hoan hô! Họ đã rút lui! Chiến thắng! Chiến thắng! Cánh cửa đã đóng
lại!
Đồng thời, nó gieo người xuống bậc thềm, hoàn toàn kiệt sức, đưa đôi
tay run rẩy vì kinh hoàng vỗ nhẹ lên trán.
— Sao? - Bóng Đêm hỏi một cách cay nghiệt - Cậu thấy đã đủ chưa?
Cậu đã trông thấy họ chưa?
— Có, có - Cậu bé trả lời, nức nở - Họ thật gớm guốc và đáng sợ… Tôi
không nghĩ họ có Con chim xanh…
— Cậu có thể chắc chắn là họ không có - Bóng Đêm đáp, nổi giận - Nếu
họ có, họ sẽ ăn thịt nó ngay… Cậu thấy đó, không có gì để làm nữa…
Tyltyl đứng lên, tự hào:
— Tôi phải nhìn thấy mọi thứ - Nó tuyên bố - Chị Ánh Sáng đã nói như
vậy…