— Nói thì dễ quá - Bóng Đêm vặn lại - Khi người ta sợ và ở nhà!
— Chúng ta hãy tới cánh cửa kế tiếp - Tyltyl nói, kiên quyết - Ở đây có
cái gì?
— Đó là nơi ta giữ Những Cái Bóng và Những Nỗi Kinh Hoàng!
Tyltyl suy nghĩ giây lát:
— Theo những gì Những Cái Bóng có thể làm - Nó nghĩ - Bà Bóng
Đêm đang chế nhạo mình. Đã hơn một giờ qua mình đã nhìn thấy mọi thứ
trừ những cái bóng trong nhà của bà ta; và mình sẽ rất vui mừng được nhìn
thấy lại ánh sáng ban ngày. Còn Những Nỗi Kinh Hoàng, nếu họ có bất cứ
điều gì giống như Những Hồn Ma, chúng ta sẽ có một cuộc vui khác.
Người bạn của chúng ta đi tới cửa và mở nó ra, trước khi các bạn đồng
hành của nó có thời gian phản đối. Cả bọn đang ngồi bệt trên sàn, kiệt sức
với nỗi hoảng sợ vừa qua; và họ nhìn nhau kinh ngạc, mừng vì thấy mình
vẫn còn sống sau một cơn sợ hãi đến thế. Trong lúc đó, Tyltyl đẩy cửa ra và
không có gì xuất hiện:
— Ở đây không có ai cả - Nó nói.
— Ồ, có đấy! Có đấy! Hãy coi chừng! - Bóng Đêm nói, vẫn giả vờ sợ
hãi.
Bà ta đang nổi cơn thịnh nộ. Bà ta hy vọng sẽ gây một ấn tượng lớn với
Những Nỗi Kinh Hoàng của mình; và, lạ lùng chưa, những kẻ xấu xa, từ
lâu đã bị Con Người khinh rẻ, đang sợ thằng bé! Bà ta động viên họ với
những lời tốt đẹp và thành công với việc dụ dỗ vài hình dáng cao trùm kín
những tấm vải mỏng màu xám xuất hiện. Họ bắt đầu chạy quanh tòa đại
sảnh cho tới khi, nghe thấy tiếng cười rộ của hai đứa bé, họ hoảng sợ và
chạy trốn vào phòng trở lại. Nỗ lực đó đã thất bại, trong chừng mực Bóng
Đêm mong muốn, và cái thời khắc đáng sợ đã sắp tới rồi. Tyltyl đã đi tới
chỗ cánh cửa lớn ở cuối sảnh. Một vài lời trao đổi cuối cùng đã diễn ra giữa
họ:
— Đừng mở cánh cửa đó! - Bóng Đêm nói, với giọng rất hoảng sợ.
— Vì sao không?
— Vì nó không được cho phép!
— Vậy là Con chim xanh đã bị giấu ở đây!