với nguy cơ bị chết trong nỗ lực này, để cố thực hiện và cuối cùng trao kết
quả đạt được cho toàn thể nhân loại!
Ý nghĩ đó giải quyết xong vấn đề! Tyltyl cương quyết tự hy sinh bản
thân. Như một anh hùng chân chính, nó vung chiếc chìa khóa vàng nặng
trĩu ra và kêu lên:
— Tôi phải mở cánh cửa này!
Nó chạy tới cánh cửa lớn, với Tylô thở hổn hển bên cạnh. Chú Chó tội
nghiệp đã chết mất nửa phần vì sợ hãi, nhưng lòng kiêu hãnh và sự tận tâm
của gã đối với Tyltyl buộc gã phải bóp nghẹt những nỗi sợ của mình:
— Tôi sẽ ở lại - Gã nói với cậu chủ của mình - Tôi không sợ! Tôi sẽ ở
lại với vị thần bé nhỏ của tôi!
Trong lúc đó, tất cả những người khác đã bỏ chạy. Bánh Mì bị rã thành
từng mảnh sau một cây cột; Đường đang chảy lỏng ra ở một góc với Mytyl
trong vòng tay của gã; Bóng Đêm và Mèo run lên vì giận, đi tới đầu kia
sảnh.
Thế rồi Tyltyl hôn Chó nụ hôn cuối, ôm gã sát vào tim nó, và không
chút run rẩy đút chìa khóa vào ổ khóa. Những tiếng hét kinh hoàng vang
lên từ mọi góc của tòa đại sảnh, nơi những người chạy trốn đang ẩn nấp,
trong lúc hai chủ tớ đang để cho cánh cửa tự động mở ra nhờ phép thuật
ngay trước mắt những người bạn nhỏ của chúng ta. Họ đứng câm lặng với
sự ngưỡng mộ và vui sướng. Quả là một sự kinh ngạc cực kỳ! Một khu
vườn kỳ diệu nằm ở trước mặt nó, một khu vườn trong mơ, đầy những
bông hoa tỏa sáng như những vì sao, những thác nước đổ xuống từ trời cao
và những cây cối mà ánh trăng đã trùm lên một chiếc áo màu bạc. Và có
một thứ gì đó đang lướt đi như một đám mây xanh giữa những khóm hoa.
Tytyl dụi mắt, không thể tin vào những tri giác của mình. Nó chờ đợi, nhìn
lại lần nữa rồi chạy vụt vào khu vườn, hét toáng lên như điên:
— Tới đây mau lên!.. Tới đây mau lên!... Chúng ở đây!... Cuối cùng
chúng ta đã có chúng!... Hàng triệu con chim xanh!... Hàng tỉ!... Tới đây
nào, Mytyl!... Tới đây nào, Tylô!... Tới đây nào, tất cả!... Giúp tôi với!..
Bạn không thể bắt chỉ vài con!...