Cuối cùng đã trấn tĩnh lại, các bạn của nó chạy ùa tới và tất cả chạy tíu
tít giữa những con chim, nhìn xem ai có thể bắt được nhiều nhất:
— Em đã bắt được sáu con - Mytyl la lên - Em không giữ chúng được!
— Anh cũng vậy! - Tyltyl nói - Anh có quá nhiều!... Chúng đang thoát
khỏi tay anh!... Cả Tylô cũng có vài con!... Chúng ta hãy ra ngoài, chúng ta
đi thôi!... Ánh sáng đang chờ chúng ta! Chị ấy sẽ hài lòng biết mấy!... Lối
này, lối này…
Và cả bọn nhảy múa, chạy vụt đi trong nỗi hân hoan, hát vang những bài
ca chiến thắng trong lúc đi ra.
Bóng Đêm và Mèo, hai kẻ không chia sẻ niềm vui chung, lo âu quay trở
lại chỗ cánh cửa lớn; và Bóng Đêm khóc thút thít:
— Chúng chưa bắt được nó…
— Không - Mèo nói. Ả nhìn thấy Con chim xanh thật sự đang đậu thật
cao trên một tia sáng của mặt trăng - Họ không thể với tới nó, nó đậu quá
cao…
Những người bạn của chúng ta vội vã chạy ngược lên vô số bậc thang
giữa họ và ánh sáng ban ngày. Mỗi người trong bọn ôm những con chim đã
bắt được, không hề ngờ rằng mỗi bước đưa họ tới gần ánh sáng hơn cũng
chính là những bước định mệnh của những sinh vật tội nghiệp, bởi vì, khi
họ lên tới đầu cầu thang, họ chỉ mang theo những con chim chết. Ánh Sáng
đang nôn nóng chờ họ:
— Sao, các em đã bắt được chúng chưa? - Nàng hỏi.
— Vâng, vâng - Tyltyl nói - Rất nhiều! Có tới cả ngàn con! Nhìn này!
Trong lúc nói, nó giơ những con chim chết cho nàng và thấy rằng, trong
nỗi thất vọng, chúng chỉ còn là những cái xác không hồn, cánh chúng bị
gẫy và đầu chúng ngoẹo xuống cổ một cách buồn thảm! Trong cơn tuyệt
vọng, cậu bé quay sang những người bạn đồng hành của nó. Chao ôi, cả họ
cũng đang ôm toàn những con chim chết!
Khi đó Tyltyl khóc òa lên, gieo người vào vòng tay của Ánh Sáng. Một
lần nữa, tất cả những hy vọng của nó đã biến thành mây khói.