— Đừng đi xa hơn, đừng đánh liều với số phận, đừng mở cánh cửa đó!
— Nhưng vì sao? - Tyltyl lại hỏi một cách ngoan cố.
Lúc đó, bực mình vì sự dai dẳng của nó, Bóng đêm nổi cơn thịnh nộ,
ném cho nó những lời đe dọa kinh nhủng nhất, và kết thúc như sau:
— Không ai trong số những người từng mở nó ra, dù chỉ bằng bề ngang
một sợi tóc, có thể sống sót trở lại với ánh sáng ban ngày! Nó có nghĩa là
cái chết chắc chắn; và tất cả những nỗi kinh hoàng, khủng khiếp, sợ hãi mà
con người nói tới trên quả đất chẳng là gì cả khi so sánh với những thứ
đang chờ đợi cậu cứ khăng khăng đòi chạm vào cánh cửa đó.
— Đừng làm chuyện đó, cậu chủ thân mến! - Bánh Mì nói, hàm răng
đánh bò cạp - Đừng làm! Hãy thương xót chúng tôi! Tôi xin quỳ xuống van
nài cậu!
— Cậu đang hy sinh sự sống của tất cả chúng ta - Mèo meo meo nói.
— Em sẽ không! Em không làm! - Mytyl nức nở.
— Xin thương xót! Xin thương xót! - Đường khóc thút thít, ngọ nguậy
mấy ngón tay.
Cả bọn khóc lóc ỉ ôi, cả bọn vây quanh Tyltyl. Chỉ có mỗi Tylô thân
mến, kẻ rất tôn trọng những mong muốn của cậu chủ nhỏ, không dám nói
lời nào, dù gã hoàn toàn tin rằng giờ phút cuối cùng của gã đã tới. Hai giọt
lệ to lăn xuống gò má của gã; và gã liếm hai bàn tay của Tyltyl trong niềm
tuyệt vọng. Đó đúng là một cảnh tượng vô cùng cảm động, và trong một
hồi lâu, vị anh hùng của chúng ta do dự. Quả tim của nó đập loạn xạ, cổ
họng nó se lại vì đau khổ, nó cố nói nhưng không nói nên lời; ngoài ra, nó
không muốn tỏ ra yếu mềm trước mặt những người bạn đồng hành không
may của nó!
— Nếu mình không có đủ sức mạnh để hoàn thành nhiệm vụ của mình -
Nó tự nhủ - Ai sẽ hoàn thành nó đây? Nếu các bạn của mình nhìn thấy sự
kiệt sức của mình, tất cả sẽ chấm dứt: họ sẽ không để cho mình tiếp tục
thực hiện sứ mệnh và mình sẽ không bao giờ tìm được Con chim xanh!
Với ý nghĩ này, quả tim của cậu bé nhảy lên trong ngực nó, và toàn bộ
bản tính phóng khoáng của nó vùng lên phản kháng. Có lẽ nó sẽ không bao
giờ làm như thế trong vòng tay của niềm hạnh phúc và sẽ không cố gắng,