CHƯƠNG V
VƯƠNG QUỐC CỦA TƯƠNG LAI
Sáng hôm sau Tyltyl và Mytyl thức dậy, cảm thấy rất vui vẻ, với sự vô
tư trẻ con, chúng đã quên mất nỗi thất vọng của mình. Tyltyl rất tự hào với
những lời khen ngợi của Ánh Sáng: nàng có vẻ hạnh phúc như thể nó đã
mang về Con chim xanh.
Nàng vừa vuốt ve những lọn tóc xoăn của nó, vừa mỉm cười bảo:
— Chị hoàn toàn hài lòng. Em là một cậu bé ngoan và can đảm đến độ
chẳng bao lâu nữa em sẽ tìm được điều em đang tìm kiếm.
Tyltyl không hiểu ý nghĩa sâu xa trong câu nói của nàng; nhưng nó rất
sung sướng khi nghe nàng nói thế. Ngoài ra, Ánh Sáng đã hứa với nó rằng
hôm nay nó không có gì phải sợ trong chuyến thám hiểm mới của họ. Trái
lại, nó sẽ gặp hàng triệu triệu đứa trẻ con và chúng sẽ cho nó xem những
thứ đồ chơi tuyệt vời nhất mà chưa có ai trên trái đất từng mơ tới. Nàng
cũng bảo nó rằng lần này chỉ có nó và em nó cùng đi với nàng, còn tất cả
những người khác sẽ nghỉ ngơi trong lúc họ lên đường.
Đó là lý do vì sao, vào khoảnh khắc chương sách của chúng ta mở ra, ba
người bọn họ đã gặp nhau trong gian phòng mái xây ngầm của ngôi đền.
Ánh Sáng nghĩ rằng nên cách ly Các Nguyên Tố và Các Sự Vật. Nàng biết
nếu để cho họ tha hồ làm theo ý thích, họ có thể bỏ trốn và gặp phiền phức.
Nàng không hề độc ác chút nào, vì gian phòng ngầm của ngôi đền thậm chí
còn sáng hơn và đáng yêu hơn những tầng trên trong các ngôi nhà của con
người; nhưng bạn không thể ra ngoài nếu nàng không cho phép. Chỉ một
mình nàng có quyền năng mở rộng, với một cái vẫy của chiếc đũa thần,
một khe hở hẹp trên một bức tường bằng ngọc lục bảo ở cuối hành lang;
qua đó bạn đi xuống một vài bậc thềm thủy tinh cho tới khi bạn tới một cửa
hang, tất cả đều xanh và trong suốt như một khu rừng khi ánh nắng quét
qua những cành lá của nó.