— Ở đằng kia… ở đằng kia… thấp xuống… phía sau đằng ấy! - Hàng
ngàn giọng nói cùng cất lên một lúc.
— Nhưng nhà vua đâu? - Tyltyl và Mytyl lặp lại, vô cùng thích thú.
Thế rồi, đột nhiên, một giọng nói to hơn và nghiêm trang hơn nổi lên
trên tiếng thì thầm trong trẻo của những đứa bé khác:
— Ta ở đây! - Nó nói một cách tự hào.
Đồng thời, Tyltyl phát hiện ra một em bé mũm mĩm mà nó không để ý
tới, vì nó nhỏ bé nhất và lúc đó đã tách ra xa, ngồi ở chân một cây cột với
thái độ thờ ơ, có vẻ như chăm chú suy tư. Vị vua nhỏ bé là người duy nhất
không thèm chú ý tới “hai đứa bé đang sống”. Đôi mắt xinh đẹp, long lanh
của nó, cũng xanh như cung điện, đang theo đuổi những giấc mơ vô tận;
bàn tay phải của nó đỡ lấy mái đầu, đã nặng trĩu vì suy tư; cái áo ngắn của
nó để lộ hai đầu gối mũm mĩm; và một cái vương miện vàng nằm trên mái
tóc vàng óng của nó. Khi kêu lên: “Ta ở đây!” em bé này đứng lên từ cái
bậc thềm nó đang ngồi và cố trèo lên một bước; nhưng nó vẫn còn lúng
túng đến nỗi nó mất thăng bằng và té úp mặt xuống; và lần này nó bò trên
cả bốn chân tay, rồi dạng hai chân ra, nó đứng lên và nhìn Tyltyl từ đầu tới
chân.
— Đằng ấy không to lớn cho lắm! - Tyltyl nói, cố hết sức để không bật
cười.
— Ta sẽ làm những điều vĩ đại khi ta lớn! - Nhà vua bẻ lại với một
giọng không chấp nhận bất cứ lời đáp trả nào.
— Vậy đằng ấy sẽ làm gì? - Tyltyl hỏi.
— Ta sẽ thành lập Liên Minh Các Hành Tinh Trong Thái Dương Hệ -
Nhàvua nói, với giọng rất khoa trương.
Người bạn của chúng ta bị gây ấn tượng đến độ nó không tìm ra lời nào
để nói; và nhà vua nói tiếp:
— Tất cả mọi hành tinh sẽ thuộc về nó, ngoại trừ sao Thiên Vương, sao
Thổ và sao Hải Vương, mấy sao này ở xa quá.
Nói xong, nó chập chững bước xuống bậc thềm trở lại và quay về thái
độ ban đầu, cho thấy nó đã nói hết những điều muốn nói.