Tyltyl để cho nó mặc tình trầm tư mặc tưởng; nó nôn nóng biết càng
nhiều đứa bé càng tốt. Nó được giới thiệu với kẻ phát hiện ra một mặt trời
mới, nhà phát minh của một niềm vui mới, vị anh hùng sẽ quét sạch mọi
bất công khỏi trái đất và một kẻ hợm mình sẽ thống trị trái đất…
Có nhiều đứa trẻ như thế đến nỗi sẽ mất rất nhiều ngày mới kể hết tên
của chúng. Khi người bạn của chúng ta đã khá mệt và bắt đầu thấy chán thì
đột nhiên sự chú ý của nó lại nổi lên khi nó nghe thấy giọng của một đứa bé
gọi:
— Tyltyl! . . Tyltyl!... Anh khỏe không? Tyltyl, anh khỏe không?...."
Một đứa bé mặc đồ xanh chạy tới từ phía sau đại sảnh, băng qua đám
đông. Nó trắng trẻo, có đôi mắt sáng và trông rất giống Mytyl.
— Sao đằng ấy biết tên của tớ? - Tyltyl hỏi.
— Không có gì đáng ngạc nhiên - Đứa bé nói - Khi xét tới việc em sẽ là
em trai của anh!
Lần này, hai đứa bé đang sống hoàn toàn kinh ngạc. Thật là một cuộc
hội ngộ lạ lùng! Chắc chắn chúng phải kể lại cho Mẹ nghe ngay khi chúng
quay về! Mọi người ở nhà sẽ rất ngạc nhiên!