Trong lúc chúng đang ngẫm nghĩ, đứa bé tiếp tục giải thích:
— Em sẽ tới với anh chị vào năm sau, vào ngày Palm Sunday.
Và nó đặt ra cho anh nó hàng ngàn câu hỏi: ở nhà có thoải mái không?
Thức ăn có ngon không? Bố có nghiêm khắc không? Và Mẹ nữa?
— Ồ, Mẹ rất tốt! - Hai đứa bé đáp.
Và tới lượt chúng hỏi lại nó: Nó sẽ làm gì trên trái đất? Nó sẽ mang theo
thứ gì?
— Em sẽ mang tới ba chứng bệnh - Đứa bé nói - Bệnh tinh hồng nhiệt,
ho gà và sởi…
— Ổ, tất cả chỉ có thế thôi sao? - Tyltyl kêu lên. Nó lắc đầu với nỗi thất
vọng hiển nhiên, trong khi đứa bé kia nói tiếp:
— Sau đó, em sẽ rời khỏi mọi người!
— Thế thì chẳng đáng bỏ công tới đó! - Tyltyl nói, rất bực mình.
— Chúng ta không thể chọn lựa được - Đứa em nói, có vẻ hờn dỗi.
Có lẽ chúng sẽ cãi nhau mà không đợi cho tới khi trở về trái đất nếu
không bị tách rời một cách đột ngột bởi một bầy trẻ mặc đồ xanh đang vội
vàng tới gặp ai đó. Trong lúc đó, có một tiếng ồn lớn, như thể hàng ngàn
cánh cửa vô hình đang được mở ra ở đầu kia đại sảnh.
— Có chuyện gì thế? - Tyltyl hỏi.
— Đó là Thời Gian - Một đứa bé đáp - Ông ấy đang mở những cánh
cửa.
Và sự phấn khích gia tăng ở mọi phía. Đám trẻ con rời khỏi những cỗ
máy và công việc của chúng; những đứa đang ngủ thức dậy; và mọi con
mắt đều nôn nao quay sang cánh cửa bằng ngọc mắt mèo ở phía sau, trong
lúc mọi cái mồm cùng lặp lại một cái tên. Từ “Thời Gian! Thời Gian” vang
lên khắp mọi nơi; và tiếng động bí ẩn vẫn tiếp diễn. Tyltyl muốn biết điều
đó có nghĩa là gì chết được. Cuối cùng, nó tóm lấy vạt áo của một đứa bé
để hỏi.
— Buông tớ ra - Đứa bé nói, tỏ ra khó chịu - Tớ đang vội: hôm nay có
thể tới lượt tớ… Bình minh đang mọc. Đây là giờ khắc mà bọn trẻ con sẽ