chào đời vào hôm nay đi xuống trái đất… Đằng ấy sẽ thấy… Thời gian
đang kéo những cái then cửa…
— Thời Gian là ai? - Tyltyl hỏi.
— Một ông cụ tới và gọi tên những người sẽ lên đường - Một đứa bé
khác nói - Ông ấy không tệ lắm, nhưng ông ấy không chịu lắng nghe gì cả.
Chúng cứ việc van xin, nếu chưa tới lượt chúng, ông ấy sẽ đẩy những đứa
cố đi lùi lại… Buông tớ ra nào! Có lẽ giờ đã tới lượt của tớ!
Lúc này Ánh Sáng đang vội vã đi tới những người bạn nhỏ của chúng ta
với vẻ đầy cảnh giác:
— Chị đang tìm các em - Nàng nói - Đi nhanh: không bao giờ được để
cho Thời Gian phát hiện ra các em.
Trong lúc nói, nàng tung tấm áo choàng trùm lên hai đứa bé và kéo
chúng tới một góc sảnh, nơi họ có thể nhìn thấy mọi điều mà không bị phát
hiện.
Tyltyl rất vui khi được bảo vệ như thế. Lúc này nó biết người sắp xuất
hiện có một quyền năng lớn lao đến nỗi không một sức mạnh con người
nào có thể cưỡng lại ông ta. Ông ta vừa là một vị thần vừa là một yêu tinh;
ông ta ban tặng cuộc sống và ông ta ăn nó ngấu nghiến; ông ta băng qua thế
giới nhanh đến nỗi bạn không kịp nhìn thấy ông ta; ông ta ăn mãi không
ngừng; ông ta tước đi bất cứ thứ gì ông ta chạm đến. Trong gia đình của
Tyltyl, ông ta đã mang đi Ông nội và Bà nội, những đứa em trai, em gái và
con két già! Ông ta không bận tâm tới điều ông ta đã mang đi: những niềm
vui và những nỗi buồn, những mùa đông và những mùa hè, tất cả đều là
những con cá mắc vào tấm lưới của ông ta!...
Vốn đã biết điều này, hai người bạn của chúng ta rất ngạc nhiên khi thấy
mọi người trong Vương quốc của Tương Lai chạy thật nhanh để gặp ông ta:
— Mình cho là ông ta không ăn bất cứ thứ gì ở đây - Nó nghĩ. Ông ta
kia rồi! Những cánh cửa lớn chậm chạp quay trên bản lề. Có tiếng nhạc
văng vẳng: đó là những âm thanh trên trái đất. Một làn ánh sáng đỏ và xanh
lá thâm nhập vào đại sảnh; và Thời Gian xuất hiện ở ngưỡng cửa. Ông ta là
một cụ già rất cao và mảnh khảnh, già đến nỗi gương mặt nhăn nheo của
ông ta toàn một màu xám ngoét như bụi. Bộ râu trắng của ông ta kéo dài tới