gối. Ông ta cầm trên tay một cái hái lớn, và trên tay kia một cái đồng hồ
cát. Sau lưng ông ta, cách một quãng xa, trên một biển cả có màu Bình
minh, là một chiếc thuyền galê tuyệt diệu bằng vàng với những cánh buồm
trắng.
— Những người tới giờ đã sẵn sàng chưa? - Thời Gian hỏi. Khi nghe
thấy thế, giọng của hàng ngàn đứa bé, nghiêm trang và sâu thẳm như tiếng
cồng đồng, như tiếng chuông bạc, đáp lại:
— Chúng tôi có mặt!... Chúng tôi có mặt!... Chúng tôi có mặt!...
Và trong thoáng chốc, lũ trẻ mặc đồ xanh đã tụ họp đông đúc quanh ông
cụ cao lớn. Ông ta đẩy chúng lùi lại và nói với giọng cộc lốc:
— Mỗi lần một đứa!... Một lần nữa, có quá nhiều người bọn bây hơn
mức cần thiết!... Bọn bây không thể lừa ta!
Ông ta vung cái hái lên và đưa tay kia kéo cái áo choàng ra, chắn đường
của những đứa trẻ hấp tấp đang cố luồn qua khỏi ông ta. Không đứa nào
thoát khỏi đôi mắt cảnh giác của ông cụ kinh khủng này.
— Chưa phải lượt của mày! - Ông ta nói với một đứa - Mày sẽ chào đời
vào ngày mai!... Cả mày cũng vậy, mày còn phải chờ mười năm nữa… Một
người linh mục thứ mười ba?... Chỉ cần mười hai người; không cần thêm…
Thêm các bác sĩ hả? Đã có quá nhiều rồi; trên trái đất họ đang cằn nhằn
chuyện đó… Còn những kỹ sư đâu rồi ? Họ cần một người trung thực, chỉ
một, như một hiện tượng!...
Tiếp đó, một đứa bé tội nghiệp, cho tới lúc đó vẫn bị đẩy ra sau, vừa
ngượng ngùng tiến tới, vừa nút ngón tay cái. Trông nó xanh xao, buồn bã
và bước đi với những bước chân lảo đảo; nó khốn khổ đến nỗi ngay cả Thời
Gian cũng động lòng thương xót trong giây lát:
— Là mày hả! - Ông ta cảm thán - Có vẻ như mày là một kẻ rất ư khốn
khổ.
Và vừa ngước mắt lên bầu trời, với vẻ chán nản, ông ta vừa nói thêm:
— Mày sẽ không sống lâu!
Và chuyển động tiếp diễn. Mỗi đứa bé, khi bị từ chối, quay lại công việc
của mình với vẻ mặt thất vọng. Khi một đứa trong bọn được chấp nhận,
những đứa khác nhìn nó với vẻ ghen tị. Thỉnh thoảng, có một sự cố xảy ra,