khi vị anh hùng sẽ đấu tranh chống lại sự bất công từ chối không chịu đi.
Nó bám vào các bạn mình, đám này nói với Thời Gian:
— Nó không muốn đi, thưa ngài!
— Không, tôi không muốn đi - Thằng bé kêu to hết sức - Tôi thà là
không chào đời.
— Cũng đúng thôi! - Tyltyl nghĩ. Nó có đầy đủ lương tri và biết mọi
chuyện trên trái đất sẽ ra sao.
Vì mọi người luôn bị đánh đập mà không đáng phải chịu như thế, và khi
họ làm sai điều gì, bạn có thể chắc rằng sự trừng phạt sẽ rơi lên đầu những
người bạn vô tội của họ.
— Mình không muốn ở vào vị trí của nó - Người bạn của chúng ta tự
nhủ - Thà là mình đi săn lùng Con chim xanh vào bất kỳ ngày nào còn hơn!
Trong lúc đó, kẻ kiếm tìm công lý lên đường, khóc nức nở, bị ngài Thời
Gian làm cho sợ hết hồn.
Sự phấn khích lúc này lên tới cực điểm. Bọn trẻ con chạy quanh khắp
sảnh: những đứa sắp đi gói ghém các phát minh của chúng; những đứa phải
ở lại đưa ra cả ngàn yêu cầu:
— Cậu sẽ viết thư cho tớ chứ?
— Họ bảo không được!
— Ồ, cứ thử xem, cố lên!
— Nhớ thông báo ý tưởng của tớ nhé!
— Tạm biệt, Jean… Tạm biệt, Pierre!
— Cậu có quên thứ gì không?
— Đừng đánh mất những ý tưởng của cậu!
— Cố nói cho chúng tôi biết nó có tốt không nhé!
— Đủ rồi! Đủ rồi! - Thời Gian gầm lên, lắc lắc những chiếc chìa khóa to
đùng và cái hái kinh khủng của ông ta - Đủ rồi! Kéo neo lên…