Sau đó, bọn trẻ con trèo vào chiếc thuyền có những tấm buồm lụa trắng.
Chúng vẫy tay chào những người bạn còn ở lại; nhưng khi nhìn thấy trái
đất ở đằng xa, chúng kêu to mừng rỡ:
— Trái đất! Trái đất!... Tớ có thể nhìn thấy nó!...
— Nó thật là rực rỡ!...
— Nó thật to lớn!..
Và cùng lúc đó, như thể vọng lên từ đáy vực, một bài ca cất lên, một bài
ca xa xăm của niềm vui và kỳ vọng.
Ánh Sáng, đang lắng nghe với một nụ cười, nhìn thấy vẻ kinh ngạc trên
mặt của Tyltyl và cúi xuống nó:
— Đó là bài ca của những bà mẹ đang đi ra để gặp chúng - Nàng nói.
Ngay lúc đó, Thời Gian, đã đóng mấy cánh cửa lại, nhìn thấy những
người bạn của chúng ta, vọt tới bên họ một cách giận dữ, dứ dứ chiếc hái
vào họ.
— Mau lên! - Ánh Sáng nói - Mau lên! Cầm lấy Con chim xanh, Tyltyl,
và ra trước mặt chị cùng Mytyl.
Nàng đặt vào tay thằng bé một con chim vẫn giấu bên dưới tấm áo
choàng, và tỏara ánh sáng khắp người, hai bàn tay trải rộng tấm khăn
choàng chói lọi, nàng chạy đi, bảo vệ hai đứa bé khỏi sự tấn công của Thời
Gian.
Theo cách này, họ băng qua nhiều căn phòng bích ngọc và lam ngọc. Nó
đẹp tuyệt vời, nhưng họ đang ở trong Vương quốc Tương Lai, nơi Thời
Gian là vị chủ nhân ông, và họ phải chạy trốn khỏi cơn giận của ông ta.
Mytyl sợ chết khiếp, còn Tyltyl lo lắng quay lại nhìn Ánh Sáng.
— Đừng sợ -Nàng nói - Chị là người duy nhất mà Thời Gian kính trọng
từ thuở khai thiên lập địa. Chỉ cần lưu ý rằng em đang giữ Con chim xanh.
Nó rất rực rỡ! Nó hoàn toàn xanh!
Ý nghĩ này khiến thằng bé thích thú. Nó cảm thấy con vật quý báu đang
run rẩy trong đôi tay của nó; nó không dám đè mạnh lên đôi cánh mềm ấm
áp của con chim; và tim nó đập dồn dập cạnh quả tim của con chim. Lần
này, nó đã nắm giữ Con chim xanh! Không gì có thể chạm vào nó, vì chính