Ánh Sáng đã trao nó cho Tyltyl. Thật là một thắng lợi lớn khi nó quay trở
về nhà!...
Nó bối rối với niềm hạnh phúc của mình đến nỗi hầu như không biết nó
đang đi đâu; niềm hân hoan của nó reo lên một tràng chiến thắng trong đầu
đến độ nó thấy choáng váng; nó muốn điên lên vì tự hào, và niềm may mắn
này khiến nó đánh mất sự điềm tĩnh và đầu óc tỉnh táo! Họ vừa băng qua
ngưỡng cửa của cung điện thì một cơn gió mạnh quét ngang qua lối vào đại
sảnh, nhấc tấm khăn choàng của Ánh Sáng lên và để lộ hai đứa bé ra trước
mắt của Thời Gian, lúc này vẫn đang đuổi theo họ. Với một tiếng gầm giận
dữ, ông ta vung cái hái vào Tyltyl. Nó kêu thét lên. Ánh Sáng né khỏi cú
tấn công; và cánh cửa cung điện đóng lại sau lưng họ với một tiếng ầm
vang. Họ đã thoát!... Nhưng chao ôi, Tyltyl, do quá hoảng hốt, đã buông tay
ra, và giờ đây, với hai hàng nước mắt, nó nhìn thấy Con chim của Tương
Lai đang sải cánh bay trên đầu họ, hòa vào bầu trời màu ngọc bích với đôi
cánh xanh biếc như mơ, nhẹ nhàng và trong suốt đến nỗi chẳng bao lâu sau
thằng bé không còn nhìn thấy gì nữa cả…