Và vừa nói, đứa bé cuối cùng vừa tự thắp sáng nó hoàn toàn với một
ngọn lửa lạ lùng.
Giữa những tiếng reo hò vui vẻ, đứa bé đang sống bị lôi tới những phân
xưởng xanh, nơi mỗi nhà phát minh tí hon đang chế tạo cỗ máy của mình.
Đó là cả một khối lớn màu xanh những chiếc đĩa, những cái ròng rọc và
dây đai, bánh đà, bánh khởi động và bánh răng, đủ mọi loại bánh xe để đẩy
mọi loại máy móc lướt trên mặt đất hay bắn vọt lên trần nhà. Những đứa bé
mặc đồ xanh khác đang mở những tấm bản đồ và kế hoạch, hoặc mở những
cuốn sách to đùng ra, hoặc tháo vải che trên những pho tượng màu xanh
xuống, hoặc mang ra những bông hoa khổng lồ và những thứ trái cây bự
kếch xù trông như làm bằng ngọc bích và ngọc lam.
Hai người bạn nhỏ của chúng ta đứng, mồm há hốc, tay vỗ vào nhau:
chúng nghĩ chúng đang ở trong thiên đường. Mytyl khom xuống nhìn một
bông hoa to lớn và cười vào cái đài hoa đang trùm lên đầu nó như một cái
mũ trùm đầu bằng lụa xanh. Một đứa bé xinh xắn, với mái tóc đen và đôi
mắt suy tư, đứng vịn cái cuống hoa và tự hào nói:
— Tất cả những cây hoa đều sẽ mọc như thế, khi tớ tới trái đất!
— Chừng nào vậy? - Tyltyl hỏi.
— Mười lăm năm, bốn tháng và chín ngày nữa.
Kế tiếp, hai đứa bé mặc đồ xanh tới, người cong lại dưới sức nặng của
một cái sào trên móc một chùm nho, với mỗi quả lớn hơn một quả lê.
— Một chùm lê! - Tyltyl kêu lên.
— Không, chúng là quả nho - Đứa bé nói - Tất cả chúng sẽ như thế khi
tớ ba mươi tuổi: tớ đã tìm được cách…
Tyltyl rất muốn nếm thử chúng, nhưng một đứa bé khác đi tới, gần như
khuất dạng sau một cái giỏ mà một trong những người lớn đang giúp nó
mang tới. Mái tóc sáng và gương mặt hồng hào với một nụ cười của nó ló
ra sau những chiếc lá trên cái giỏ đan bằng sợi liễu gai.
— Nhìn này - Nó nói - Hãy nhìn những quả táo của tớ…
— Nhưng chúng là dưa mà! - Tyltyl nói.
— Không, không! - Đứa bé nói - Chúng là táo của tớ! Tất cả chúng sẽ
như thế này khi tớ sống! Tớ đã khám phá được tiến trình!...