— Khóc nghĩa là gì? - Đứa bé hỏi.
— Tớ không khóc - Tyltyl kiêu hãnh nói - Đó là do lỗi của màu xanh
đó!... Nhưng nếu tớ khóc, thì cũng giống vậy đó…
— Đằng ấy có thường khóc trên trái đất không?...
— Những đứa bé trai thì không, nhưng những bé gái thì có… Ở đây
đằng ấy không khóc à?
— Không, tớ không biết làm thế nào…
— Ờ, đằng ấy sẽ học…
Vào lúc đó, một cơn gió lớn khiến nó quay đầu lại, và nó nhìn thấy, ở
cách nó vài bước, một cỗ máy lớn mà thoạt tiên nó không chú ý tới, vì nó
đang tập trung vào đứa bé. Đó là một vật to lớn và kỳ diệu, nhưng tôi
không thể nói cho bạn biết tên của nó, vì những phát minh tại Vương quốc
của Tương Lai sẽ không được Con Người đặt tên cho đến khi nó tới trái
đất. Tôi chỉ có thể nói rằng khi Tyltyl nhìn nó, nghĩ rằng đôi cánh màu xanh
trời to lớn đang quay vù vù rất nhanh trước mắt mình trông giống như
những chiếc cối xay gió ở vùng quê trên trái đất, và rằng, nếu nó tìm được
Con chim xanh, hẳn là đôi cánh của nó không thể thanh tú, xinh xắn hay
chói lọi hơn thế được. Lòng đầy ngưỡng mộ, nó hỏi người bạn mới những
thứ đó là gì.
— Những cái đó hả? - Đứa bé nói - Đó là phát minh mà tớ sẽ làm trên
trái đất.
Và khi nhìn thấy Tyltyl mở to mắt nhìn chòng chọc, nó nói thêm:
— Khi tớ tới trái đất, tớ sẽ phát minh một thứ mang lại hạnh phúc…
Đằng ấy có muốn nhìn nó không?... Nó ở đằng kia, giữa hai cây cột…
Tyltyl quay lại nhìn; nhưng ngay lúc đó tất cả bọn trẻ con chạy ào tới nó,
hét lên:
— Không, không, tới nhìn của tớ đi!...
— Không, của tớ đẹp hơn!...
— Của tớ mới là một phát minh kỳ diệu!...
— Của tớ làm bằng đường!...
— Của cậu ấy không tốt!...
— Tớ đang mang tới một ánh sáng mà không ai biết…