— Vì sao không có lửa?...
— Vì nó đắt tiền, và phải tốn tiền để mua củi đốt…
Đứa bé lại nhìn Tyltyl như thể nó không hiểu một từ nào mà Tyltyl nói;
và tới lượt Tyltyl ngạc nhiên:
— Rõ ràng là nó không biết gì về những chuyện bình thường nhất hàng
ngày - Nhân vật chính của chúng ta nghĩ, trong lúc đứa bé nhìn “cậu bé
đang sống”, kẻ biết hết mọi điều, với lòng kính trọng.
Rồi nó hỏi Tyltyl tiền là gì.
— Sao, đó là thứ mà đằng ấy dùng để trả! - Tyltyl nói, không buồn giải
thích thêm.
— Ồ - Đứa bé nghiêm trang nói.
Dĩ nhiên là nó không hiểu. Làm sao nó có thể biết, một đứa nhỏ sống
trong một thiên đường như thế, nơi những ước muốn nhỏ nhoi nhất của nó
luôn được ban cho trước khi nó biết cách dùng từ để diễn tả ra?
— Đằng ấy mấy tuổi? - Tyltyl hỏi, tiếp tục cuộc chuyện trò.
— Tớ sắp được sinh ra - Đứa bé nói - Tớ sẽ chào đời trong mười hai
năm nữa… Được chào đời thật tuyệt, phải không?
— Ồ, phải - Tyltyl kêu lên, không hề nghĩ ngợi - Nó rất vui!
Nhưng nó thấy rất mất mặt khi đứa bé hỏi nó “đã xoay xở bằng cách
nào”. Lòng kiêu hãnh của nó không cho phép nó không biết bất cứ điều gì
trước mặt một đứa bé khác; và thật buồn cười khi nhìn thấy nó với hai tay
đút vào túi, hai chân đứng dạng ra, mặt hếch lên trời và bày tỏ thái độ của
một người đàn ông không vội vàng trả lời. Cuối cùng, nó trả lời, với một
cái nhún vai:
— Nói thật tình, tớ không thể nhớ! Nó cách đây quá lâu!
— Họ bảo nó rất tuyệt vời, trái đất và những người đang sống! - Đứa bé
nhận xét.
— Vâng, nó không tệ - Tyltyl nói - Có những chim chóc, bánh và đồ
chơi… Một số người có tất cả mọi thứ; nhưng những ai không có gì có thể
nhìn của người khác!
Suy nghĩ này cho chúng ta thấy rõ toàn bộ tính cách của anh bạn nhỏ
của chúng ta. Nó tự hào và có xu hướng khá kiêu ngạo; nhưng nó không