hoa và quả mà chúng đang trồng hay đang thu hoạch đều có cùng một màu
xanh rực rỡ siêu nhiên như màu sắc chung của cung điện. Giữa đám trẻ con
có những người cao lớn đang đi lại, họ cũng mặc quần áo màu xanh, rất
xinh đẹp và trông giống như những thiên thần. Họ tới gần Ánh Sáng, mỉm
cười và dịu dàng đẩy những đứa bé mặc đồ xanh sang một bên. Chúng lặng
lẽ quay trở lại với việc chúng đang làm, dù vẫn quan sát những người bạn
của chúng ta với đôi mắt ngạc nhiên.
Tuy nhiên, một đứa trong số chúng vẫn ở lại, đứng cạnh Tyltyl. Nó rất
bé. Từ bên dưới chiếc áo dài bằng lụa màu xanh trời ló ra hai bàn chân trần
hồng hồng. Nó đăm đăm nhìn cậu bé đang sống với vẻ tò mò; và nó tới gần
Tyltyl như thể quên mất bản thân mình.
— Em nói chuyện với nó được không?- Tyltyl hỏi, nửa vui mừng, nửa
sợ sệt.
— Tất nhiên - Ánh Sáng nói - Em phải kết bạn… Chị sẽ để hai em lại;
các em sẽ thoải mái hơn khi ở một mình…
Nói xong, nàng cất bước và bỏ lại hai đứa bé mặt đối mặt với nhau, mỉm
cười e thẹn. Đột ngột, chúng bắt đầu nói chuyện:
— Chào cậu - Tyltyl nói, chìa tay ra cho đứa bé kia.
Nhưng đứa bé không hiểu điều đó nghĩa là gì và chỉ đứng yên.
— Đó là gì thế? - Tyltyl hỏi tiếp, sờ vào chiếc áo màu xanh của đứa bé.
Đứa bé, đang mải mê với điều nó đang nhìn, không trả lời, nhưng
nghiêm trang đưa ngón tay sờ vào cái mũ của Tyltyl:
— Còn cái đó? - Nó nói ngọng nghịu.
— Cái đó?... Đó là mũ của tớ - Tyltyl nói - Đằng ấy không có mũ sao?
— Không, nó để làm gì? - Đứa bé hỏi.
— Nó dùng để chào - Tyltyl đáp - Và khi trời lạnh…
— Khi trời lạnh nghĩa là gì? - Đứa bé hỏi.
— Khi đằng ấy run lên như vầy, Brrr! Brrr! - Tyltyl đáp - Và khi đằng ấy
làm như thế này với hai cánh tay của mình - Nó khoanh hai cánh tay ngang
ngực.
— Trên trái đất có lạnh không? - Đứa bé hỏi.
— Có, đôi khi, vào mùa đông, khi không có lửa.