— Được - Gã tự nhủ - Mình phải chịu đựng nỗi nhục đó thêm lần nữa để
đi với vị thần bé nhỏ của mình!
Trung thành với những truyền thống của mình, dù đã mặc quần áo đẹp,
gã vẫn giữ lại cái vòng cổ, nhưng không còn sợi xích. Phải làm gì bây giờ?
Một lần nữa gã thấy tuyệt vọng, rồi gã nhìn thấy Nước đang nằm trên một
chiếc trường kỷ, và đang lơ đãng nghịch chơi với những sợi san hô dài. Gã
chạy tới gần nàng, cố tỏ ra hết sức đáng yêu, và sau khi thốt ra hàng đống
lời ngợi ca nàng, gã cầu xin nàng cho gã mượn sợi dây dài nhất của nàng.
Nàng đang vui vẻ nên không chỉ thực hiện điều gã cầu xin mà còn rất tốt
khi cột đầu của sợi san hô vào vòng cổ của gã. Tylô hân hoan quay lại với
chủ mình, trao cho thằng bé sợi xích tạm thời này, và quỳ xuống nói:
— Cứ đưa tôi đi cùng cậu như thế này, vị thần bé nhỏ của tôi! Mọi
người không bao giờ nói lời nào với một con chó tội nghiệp khi nó đang bị
cột xích!
— Ái chà, thậm chí như thế này, anh cũng không thể đi dược! - Ánh
Sáng nói, rất xúc động với sự tự hy sinh đó; và để xoa dịu gã, nàng bảo gã
rằng định mệnh sẽ sớm tạo ra một cuộc thử thách cho bọn trẻ mà trong đó
sự hỗ trợ của gã sẽ rất có ích.
Trong lúc nói, nàng chạm vào bức tường ngọc lục bảo. Nó mở ra cho
nàng và hai đứa bé đi qua.
Cỗ xe ngựa của nàng đang chờ ở ngoài lối vào của ngôi đền. Nó là một
khối ngọc bích xinh đẹp, bên trong dát vàng. Cả bọn ngồi vào chỗ; và hai
con chim trắng to lớn đã được thắng cương vào cỗ xe ngay lập tức cất cánh
bay qua những đám mây. Cỗ xe đi rất nhanh; và họ ở trên đường không lâu
lắm, khiến hai đứa bé đang thưởng thức chuyến đi và cười sung sướng thấy
tiếc quá chừng; nhưng có những điều ngạc nhiên kỳ lạ hơn nhiều đang chờ
đợi chúng.
Những đám mây quanh chúng tan đi; và đột nhiên, chúng nhận ra mình
đang ở trong một cung điện màu xanh trời sáng chói. Ở đây thứ gì cũng có
màu xanh trời: ánh sáng, những phiến đá lát đường, những chiếc cột, những
mái vòm; mọi thứ cho tới các đồ vật nhỏ nhất đều xanh một màu thăm thẳm